Lưới Tình Đại Boss

Chương 64: Đây gọi là xem mắt trá hình sao?


Tống Nghiên Phi sau bữa trưa thì tranh thủ thu xếp công việc của mình một chút. Dặn dò thêm nhân viên trong cửa hàng. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng làm việc, thấy cũng gần đến giờ hẹn, cô nàng đem theo áo và túi xách rời đi.

Cô nàng lái xe đến thẳng Đàm gia đón mẹ Đàm

Khỏi phải nói, mẹ Đàm chỉ có mà cười tít mắt khi trông thấy cô nàng. Phải nói, việc quen biết với Tống Nghiên Phi giúp cho cuộc sống phu nhân Nhàn nhã của bà đỡ nhàm chán hơn nhiều.

Cô nàng hộ tống bà đến trung tâm thương mại. Phải nói khoản mua sắm này, mẹ Đàm và Tống Nghiên Phi chính là bản sao của nhau. Nhìn thế nào cũng thấy bà hợp với Tống Nghiên Phi hơn là một người không ham mua sắm như Dương Giai Oánh.

Xe từ từ tiến vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, Tống Nghiên Phi khá ngạc nhiên khi gặp Hoàng Trọng Minh ở đây.

Hoàng Trọng Minh khá nhanh nhẹn chào hỏi.

- Bác gái.

Quay qua cô lịch sự nói.

- Cô Tống, xin chào.

- Chào anh.

Cô chỉ chào chiếu lệ, nhưng mẹ Đàm lại vô cùng nhiệt tình.

- Tiểu Minh, làm phiền con lãng phí thời gian cho bà già này rồi.

- Bác gái mà nói vậy thì quả thực không xem con như con cháu trong nhà rồi. Được hộ tống bác đi dạo phố von chẳng thấy gì là phiền.

Như để minh chứng cho lời mình nói, hắn cười tươi nhất có thể. Vô vùng hào sảng.

- Được, vậy chúng ta đi thôi.

Hắn không chỉ là nói để lấy lòng mẹ Đàm, mà đó thực sự là những gì hắn nghĩ.

Từ khi hắn thân thiết với Đàm Đình Quân, thời gian hắn qua lại Đàm gia khá nhiều, mẹ Đàm cũng đặc biệt chiếu cố, nên hắn cũng moi hết ruột gan ra mà đối đãi. Chẳng khác gì mẹ ruột.

Nhưng Tống Nghiên Phi có vẻ không thấy như vậy. Cô nàng vốn không thân, chỉ gọi là biết hắn qua chỗ Đàm Đình Quân và Dương Giai Oánh. Cô nàng nhỏ giọng nói với mẹ Đàm.

- Bác gái, hay là đừng phiền người ta nữa. Mình con với bác đi cũng được mà.

Bà vỗ vỗ bàn tay cô đang khoác lấy tay mình.

- Không sao, tiểu Minh không phải người ngoài.

Bà còn làm bộ hơi chán nản thở dài như để tăng thêm độ đồng cảm.

- Con xem, thằng con trai mặt lạnh của bác, có bao giờ nhiệt tình hộ tống bác đâu. Chưa kể, giờ nó có Giai Oánh rồi. Tình cảm bọn trẻ tốt thế, bác cũng đâu nỡ bắt bọn chúng lãng phí thời gian cho một bà già như bác đâu. May mà còn có con và Trọng Minh đi cùng bác.

Nhìn vẻ mặt sầu thảm này của bà, Tống Nghiên Phi sao đành lòng nói không thể. Cô nàng chỉ miễn cưỡng nói.

- Bác vui là con vui rồi.



- Ừm, vậy không bàn lùi nữa nhé. Nhanh thôi. Hình như hôm nay cửa hàng mới bày bán mẫu túi xách mới nhất của thương hiệu Prada. Chúng ta qua đó coi thử.

- Vâng ạ.

Chút lăn tăn của Tống Nghiên Phi nhanh chóng bị mẹ Đàm dọn sạch. Chẳng mấy chốc hai người đã vô cùng nhiệt tình mua sắm.

Một già, một trẻ lại vô cùng hòa hợp cùng nhau bàn luận về màu sắc, mẫu mã và kiểu này trang phục cho đến phụ kiện. Nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Mà Hoàng Trọng Minh cũng rất biết thân biết phận.

Hắn biết Tống Nghiên Phi không thoải mái khi có hắn, nên cũng vô cùng hạn chế lời.

Ngoài mấy lời khen tán dương bộ trang phục này đẹp, hay chiếc túi kia nhìn sang. Thì tuyệt nhiên, hắn chỉ chuyên chú làm đúng vai trò người đi theo xách đồ của mình.

Điều này cũng làm cho Tống Nghiên Phi bớt phần nào thấy gượng gạo.

Giữa chừng, cả ba người còn vui vẻ giải lao uống cafe tại một quán đồ uống ngay trên lầu trung tâm thương mại. Sự gượng gạo ban đầu gần như không còn thấy hiện diện bóng dáng bây giờ.

Hoàng Trọng Minh sau một hồi làm sứ giả hộ hoa cũng thấy có chút mệt.

Mặc dù trong lòng hắn phải cảm thán " phải nói một khi phụ nữ đi mua sắm, họ sẽ vận dụng hết hai trăm phần trăm sức lực của bản thân".

Và cũng tự nghĩ, rồi tự đồng ý với suy nghĩ của chính mình " chắc chắn là như vậy. Nếu không, sao mình đã mệt lả, mà hai người họ vẫn còn đầy sức sống đến vậy?"

Nghĩ là thế, nhưng hắn cũng nào dám nói ra miệng. Chỉ khó xử tìn lý do lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận về bộ trang sức trước mặt của mẹ Đàm và Tống Nghiên Phi.

- À thì, bác gái à! Bác xem, cũng muộn vậy rồi, hay là cháu đưa bác và cô Tống đây đi dùng bữa tối nhé!

Nghe hắn nói, mẹ Đàm mới nhìn thời gian.

- Thôi chết, xem bác này, cứ vui vẻ chút là quên cả thời gian. Đi, chúng ta đi ăn

Tống Nghiên Phi cũng nghía qua thời gian, đúng là muộn thật. Tưởng mới đi có một chút, thế mà thoắt cái đã gần tám giờ tối.

Đã làm sứ giả hộ hoa thì làm cho trót. Hoàng Trọng Minh đề nghị Tống Nghiên Phi để xe lại trung tâm thương mại để cả ba người đi chung xe của hắn, chung quy thì cũng không ai phản đối ý tốt bao giờ.

Hắn lái xe đưa hai người đến một nhà hàng cao cấp trong thành phố.

Nhưng có một điều mà cả hắn và Tống Nghiên Phi đều không hay biết rằng, trên xe, mẹ Đàm đã bí mật nhắn tin cho chồng mình.

kể ra thì Hoàng Trọng Minh cũng thực sự rất ra dáng một người đang ông ga lăng.

Hắn vốn là khách VIP của nhà hàng, nên nhân viên tiếp đãi vô cùng nhiệt tình.

Hắn giúp mọi người gọi những món được gọi là tạo nên thương hiệu cho nhà hàng.

Đồ ăn chỉ vừa được đưa lên, màn hình điện thoại của mẹ Đàm đã đổ chuông cái tên quen thuộc " anh xã".

Chẳng biết bên kia cha Đàm đã nói gì, chỉ biết bên này mẹ Đàm không ngừng ừ ừ cạc cạc rồi đáp lại.



- Ừ, em biết rồi, anh qua nhà hành Louie's đón em đi. Em ra ngay!

Bà quay qua Hoàng Trọng Minh và Tống Nghiên Phi bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Xin lỗi hai đứa nhé, giờ bác có việc gấp phải đi rồi. Hai đứa ở lại ăn ngon miệng nhé.

- Vậy để con đưa bác về

- Để con đưa bác đi!

Hai người cùng đồng thanh nói, trái lại mẹ Đàm chỉ cười giả lả đáp lại

- Không cần đâu, chồng bác sẽ qua ngay bây giờ, hai đứa cứ ở lại ăn vui vẻ nhé.

Tống Nghiên Phi lấy làm không tự nhiên lắm đáp lại.

- Như thế cháu thấy không hay lắm đâu ạ. Hay là thôi, cứ để tụi con đưa bác về đi vậy.

- Cái con bé này, mới tí tuổi mà nói chuyện cứ như mấy ông già thiên cổ ấy. Có gì mà không hay.

Mẹ Đàm cứ thao thao bất tuyệt, không cho ai xen vào.

- Bác thì cũng có tuổi rồi, nhiều lúc nói chuyện với tụi trẻ như con, chắc chắn sẽ có khoảng cách thế hệ. Bọn trẻ các con cứ cố gắng kết bạn nhiều vào. Ăn bữa cơm, trò chuyện vui vẻ. Rồi cái gì mà đi uống Trà Sữa, xem phim. Nói chung là cái gì nên làm thì làm hết đi.

- Nhưng mà bác gái....

Tống Nghiên Phi dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị mẹ Đàm nhanh chóng ngắt lời.

- Không nhưng gì hết. Con mà bỏ về trước là không nể mặt bác rồi. Kết thêm một người bạn cũng tốt mà.

Quay qua Hoàng Trọng Minh tiếp tục dặn dò.

- Trọng Minh giúp bác chăm sóc con bé nhá. Đừng làm con bé phật lòng.

- Dạ, con biết rồi.

- Ừm, vậy bác đi nhé. Bác trai đang chờ rồi. Hai đứa nhớ ăn ngon miệng.

Nhanh như một cơn gió mẹ Đàm đã rời khỏi nhà hàng, để lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ.

Nếu ban đầu, hai người còn không hiểu ý đồ của mẹ Đàm khi gọi cad hai đi dạo phố là gì, thì bây giờ không thể không hiểu được. Hoàng Trọng Minh gượng gạo nói.

- Sao tôi thấy, bác gái cứ như đang tạo cho hai chúng ta một buổi xem mắt trá hình vậy?

- Tôi cũng thấy chắc là thế.

Tống Nghiên Phi bối rối đáp lại.

Không biết sẽ không ngại. Bỗng nhiên biết rồi, lại thấy có chút khó xử.