Sau khi mẹ Đàm rời đi, dù có phần hơi bối rối. Nhưng nhìn một bàn đồ ăn đã được bày sẵn, nghĩ thế nào cũng chẳng thể lãng phí. Tống Nghiên Phi và Hoàng Trọng Minh cũng miễn cưỡng cùng nhau ăn bữa cơm.
Ngoài dự kiến, hai người nói chuyện lại khá hợp.
Phút ngượng ngùng ban đầu qua đi, lại cảm thấy hai người có khá nhiều chử đề chung để nói.
Có lẽ là do tuổi tác cách nhau không quá nhiều, cũng có thể là có nhiều quan điểm chung trong cách nhìn nhận cuộc sống.
không những có thể cùng ăn một bữa cơm vui vẻ. Mà sau khi ăn xong, hai người lại còn đến quán bar làm vài ly.
Chỉ đơn giản vài ly rượu, vài câu chuyện qua lại, thế mà lại giúp hai người trông thân thiết hơn nhiều.
Cả hai đều có chút hơi men không tiện lái xe, Hoàng Trọng Minh gọi cho tài xế lái dịch vụ. Xe của Tống Nghiên Phi cũng đành để lại khu trung tâm thương mại. Mai qua lấy sau vậy.
Chiếc xe dừng trước khu trung cư mà Tống Nghiên Phi sống, cô lịch sự nói.
- Cảm ơn anh về bữa tối, tôi về nhé!.
Cô nàng mở cửa xe toan bước vào trong thì Hoàng Trọng Minh cũng nhanh bước mở của gọi với.
- Khoan đã!
- Có chuyện gì vậy?
Hắn hơi ấp úng, giọng nói có phần không được rành rọt.
- À thì, tôi thấy chúng ta nói chuyện cũng khá hợp. Có thể kết bạn và thêm số điện thoại của nhau được không?
Tống Nghiên Phi hơi ngạc nhiên, nhíu mày nhìn hắn. Biểu hiện này của cô lại khiến hắn nghĩ nhầm rằng cô không muốn. Hắn vội vàng lên tiếng thanh minh.
- Cô Tống đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ thấy chúng ta nói chuyện hợp như vậy, thêm một người bạn trò chuyện, thi thoảng cùng nhau ăn bữa cơm, hay làm vài ly cũng tốt mà. Có phải không?
Tống Nghiên Phi bật cười thành tiếng trước biểu hiện ngô ngê của hắn. Mặt của Hoàng Trọng Minh lúc này ngệt ra, ngốc không tả. Hắn bối rối hỏi.
- Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao? Sao cô lại cười như vậy?
Có lẽ ý thức được biểu hiện của mình làm hắn thấy ngại, cô nàng thu liễm lại bộ dạng của mình mà nghiêm túc nói.
- Không, anh không nói gì sai cả. Chỉ là tôi thấy hơi ngạc nhiên.
- Ngạc nhiên?
- Ừ thì, anh biết đấy. Bình thường tôi thấy anh nói chuyện với Đàm Đình Quân khá là hùng hổ. Không nghĩ anh còn một mặt đáng yêu đến vậy?
- Đáng yêu?...
Đây là một từ dành để miêu tả một người đàn ông thân cao hơn mét tám như hắn hay sao?
- Anh đưa máy anh đây, tôi cho số của tôi.
Dù đang hơi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nhưng Hoàng Trọng Minh vẫn làm theo những gì mà Tống Nghiên Phi nói.
Xong xuôi, cô nàng dúi lại chiếc điện thoại vào tay hắn. Làm động tác vẫy tay chào tạm biệt, còn không quên cho hắn một lời hẹn.
- Nhớ gọi cho tôi, bất cứ khi nào tôi rảnh, chắc chắn sẽ cùng anh làm vài ly.
- Được, tôi chắc chắn sẽ gọi.
Tống Nghiên Phi với tay bật công tắc điện, căn hộ ngay lập tức được bao trọn trong ánh sáng. Cô nàng mở tủ lấy một chai nước khoáng lạnh, uống một ngụm lớn.
Có lẽ do ban này uống mấy ly, nên cổ họng cảm thấy khô.
Nghĩ lại, Hoàng Trọng Minh cũng không đến nỗi tệ. Tiếp xúc với hắn cũng khá là thoải mái. Nói chung, theo cái nhìn của Tống Nghiên Phi thì chính là người có thể kết giao được.
Bên này, Hoàng Trọng Minh có chút hơi men, hắn cởi bớt vài cúc áo sơ mi, ngả đầu ra ghế, hơi khép hờ mắt thư giãn.
Hắn không hiểu vì sao, ban nãy hắn lại xin số liên lạc của Tống Nghiên Phi.
Chỉ biết rằng, hắn khá thích tính cách của cô nàng. Không tỏ ra mình là một tiểu thư quan cách, dù cô nàng chính là tiểu thư hàng thật giá thật.
Đã thế lại vô cùng thoải mái dễ gần. Nói chung là tính cách cô nàng làm hắn thấy dễ chịu khi tiếp xúc.
Nếu những cuộc xem mắt trước đây mà mẹ hắn sắp xếp, ai cũng tốt tính được như Tống Nghiên Phi. Có lẽ, dù hắn không có người yêu hay vợ, thì cũng đã có thêm được khối bạn.
Đấy, không nhắc thì thôi, mà chỉ cần nghĩ lại mấy cô nàng ẻo ợt kia cũng đủ làm hắn rùng mình, nổi da gà.
Bình Minh rực rỡ vào một ngày cuối tháng chín như thế này thật là hiếm hoi. Ánh vành ruộm như muốn báo trước một ngày tươi đẹp.
Dương Giai Oánh vươn vai thức giấc, cảm thấy thật thoải mái. Tự cười và nhủ với bản thân.
" Nghỉ ngơi chừng đó là đủ rồi. Mau lấy lại tinh thần làm việc thôi. Cố lên Dương Giai Oánh! "
Cô quay qua người đàn ông nằm bên cạnh vẫn đang ôm chặt eo cô mà say giấc. Khẽ nhấc tay anh rời giường để tránh làm anh thức dậy.
Đàm Đình Quân chỉ vừa cảm nhận được người trong lòng động đậy, anh liền xiết tay ôm chặt cô hơn. Chất giọng mới sớm mai đang còn ngái ngủ, trầm khàn mê người.
- Vẫn còn sớm, đừng động. Ngủ thêm chút nữa.
- Em còn phải đi làm mà.
Cô nhỏ giọng dỗ ngọt, nhưng anh lại không muốn thỏa hiệp.
- Không muốn. Em không đi làm anh vẫn dư sức nuôi em.
- Đàm Đình Quân.
- Đình Quân...
- Đình Quân...
Biết người đàn ông này lại mè nheo với cô rồi. Càng ngày cô càng thấy anh giống một đứa trẻ cần cô giỗ dành bất cứ lúc nào.
Dương Giai Oánh thở dài bất lực. Cô cúi xuống hôn lên mặt anh mấy cái. Từ trán cho đến má, rồi mũi. Người bên cạnh vẫn không muốn buông.
Cho đến khi cô hôn lên môi anh, anh lập tức ghì lấy gáy cô mà đáp lại một nụ hôn sâu. Hai người cứ thế dây dưa. Một nụ hôn ướt át vào sáng sớm.
Thật sự rất dụ tình!
Khi anh thõa mãn buông cô ra anh mới làm vẻ mặt hờn dỗi.
- Tha cho em đấy, tối về anh sẽ đòi bù nốt phần dang dở.
- Không đứng đắn chút nào.
Cô dùng một lực vừa phải đánh vào lồng ngực anh. Rồi cũng nhanh chóng rời giường, tránh người đàn ông này lại đổi ý.
Đàm Đình Quân nhìn bóng lưng như thỏ đang lẩn chạy của Dương Giai Oánh, khóe môi không tự chủ được mà dâng lên một nụ cười.
Anh nằm ngửa người, thở dài ra một hơi ảo não. Nhìn nửa thân dưới của mình đã phản ứng mạnh chỉ sau một nụ hôn với cô, tự lẩm bẩm đủ cho bản thân nghe.
" Người anh em, mày lúc nào cũng hấp tấp như thế. Mày có biết mày như vậy, tao chịu đựng nén lại khổ lắm không?"
Nếu như không sợ bản thân nổi thú tính, sẽ đè con thỏ nhỏ là cô ra mà ăn sạch. Còn lâu anh mới buông tha cô dễ dàng như vậy.
Bản thân anh tự biết, giờ này anh mà nhào đến ăn cô, thì Dương Giai Oánh cứ xác định ngày hôm nay khỏi phải rời giường đi làm luôn. Lúc đó, cô gái nhỏ này sẽ hờn dỗi với anh đến chết mất.
Anh biết, cô giành nhiều sự yêu thích và tâm huyết thế nào với cái nghề này. Nếu không, cô sẽ chẳng dễ dàng mang bản thân ra mà thỏa hiệp với anh.
Anh yêu cô, nhưng cũng muốn tôn trọng mọi quyết định và sự lựa chọn của cô. Bản thân anh cũng biết, cô đã nỗ lực thế nào cho sự lựa chọn của mình.
Việc anh cần làm bây giờ, là dùng hết mọi tài lực mà mình có, ủng hộ cô, chiếu cố cô trên con đường đi đến thành công. Chứ không phải một mực ép cô đi theo phương hướng mà mình có.
Nếu yêu mà không tôn trọng đối phương, thậm chí không cho nhau chút không gian tiêng tư nhất để phát triển. Anh sợ rằng, một ngày nào đó, tình yêu sẽ biến thành một thứ chiếm hữu hèn mọn. Trở thành cái lồng giam cảm xúc không lối thoát.
Đến lúc đó, dù có được nhau, cũng chỉ còn là bí bách và dồn nén. Quả thật sẽ rất muốn ruồng bỏ. Thì liệu cả hai có còn yêu nổi trong sự tù túng đó hay không?