Luôn Luôn Cạnh Bên

Chương 31: Chap 31


Thêm một ngày mới, hôm nay nắng vẫn chói chang, nóng đến mức làm tôi đổ mồ hôi. Trong cơn mơ màng cảm giác như thân mình bóp chặt, nóng lực đến kinh người.

Không chịu nổi được nữa, tôi mở mắt ra, hai tay như bị trói ép chặt vào người.

Từ từ hãng, cái éo gì đây?

Quay mặt lại, khuôn mặt đáng ghét quen thuộc đặp thẳng vào mắt tôi.

Giật mình, tôi dãy mãnh, muốn đá tên chó chết này xuống sàn.

Tên Lâm mắt vẫn nhắm nghiền nhưng phản xạ cực nhanh còn ghì chặt người tôi thêm.

"Ôi, đ*t mẹ! Thằng điên này, sao mày ở đây!"

Giọng Lâm hơi khàn khàn." Gì đấy, còn sớm mà, ngủ tiếp đi!"

"Mẹ mày, mày vào đây lúc nào?"

" Đêm."

" Vãi!"

Tôi vung chân." Cút ngay, ngủ mẹ ở đấy đi vào đây làm gì?"

Hắn kẹp hai chân tôi vào giữa đùi." Thôi mà, anh trai em sợ ma!"

"Sợ con c*c!" (1

" Hôm qua anh dọa em mà! Anh trai phải bảo vệ em trai chứ!"

"Ma sợ mày thì có, điêu vừa thôi, cút đi!"

" Thôi, nhỡ về ma rừng bắt đi mất thì sao?"

" Đầy người đấy ai thèm, cút đi thằng chó!"

" Thôi mà, anh ở đây quen ma nó sợ!"

"Cút!" Tôi nâng đùi huých mạnh đầu gối vào hạ bộ của hắn.

Lâm đau đớn, gỡ tay ra, cả người lăn xuống phản, mặt nhăn như lỗ hậu, co do ôm lấy thằng em của mình.

Bật đầu dậy, ngồi thở hồng hộc trên phản nhìn xuống. Tên này khỏe như trâu ấy!

"Cút mẹ đi!" Tôi đáp gối về phía hắn.

Tiếng cửa mở uych ra, thằng Quan bước vào.

"Cái gì đấy? Em nghe thấy tiếng, ai ngã à?"

Nhìn thấy khung cảnh cả gian phòng chỉ còn có tôi với tên Lâm, trông hắn quàn quại thế Quan cũng không định giúp mà trực tiếp quay người.

" A, em xin loi!"

Nói xong còn lịch sự khép cửa lại.

Tôi rời phản, lườm hắn rồi bỏ đi.

" Mày không định đỡ tao thật đấy à?"

Mặc kệ lời hắn gọi, tôi coi như không nghe thấy gì.

Đang ở vườn chuối thu lá khô cho chú Hùng, thăng Quan tay ôm đống lá, hơi ghé đầu hỏi tôi.

" Anh ghét anh Lâm lắm à?"

Tôi không nói gì, nhìn nó một cái rồi tiếp tục làm việc.



Quan vừa ôm đống lá vừa lẽo đẽo theo.

"Đúng thôi, là em thì cũng ghét!"

" Eo ôi trông da trắng thế chắc được chăm tốt lắm đấy!"

" Nhưng mà người ta ở quen rồi mình cũng phải biết ý. Dù gì người ta cũng được chăm từ bé mình mới vào sao tình cảm bằng được."

"..."

Bla bla... thằng bé cứ lải nhải đủ điều tam tòng tứ đức liên thiên loạn xạ như mẹ già dặn con gái ý tứ lúc gả đến nhà chồng. Nghe thôi mà cũng thấy mệt.

Tôi nhét đống lá to đùng thêm vào lòng Quan." Mày không thấy khát nước à?"

Lá chuối không nặng nhưng nhiều quá cũng khó ôm, thằng bé bị bất ngờ còn lảo đảo lùi vài bước, cố vươn một tay ép chặt đống lá vào trong lòng.

"Ờ... có chứ! Anh mang nước à?"

Nhìn vẻ vô tư một cách đần độn của thằng bé tôi chỉ thở dài rồi cúi người ôm đống lá dưới chân lên, đi ra hướng đường mòn. Sao thằng đần này lúc nào cũng có thể dán vào thằng Tín cớ chứ? Trông lệch rõ luôn.

Quan ôm lá chuối đi theo sau." Ớ, anh không đưa nước cho em à? Thế anh hỏi làm gì?..."

Ngoài vườn chuối có sẵn một con xe bò, trong đó lá chuối đã sắp đầy, ụp đống của tôi với thằng Quan trông cũng có ngọn rồi.

Tôi lấy chai nước treo trên cán kéo, uống một ngụm rồi mới đáp vào lòng thằng Quan.

"Em tưởng anh cầm nước theo, về đây uống thì nói làm gì!"

Tôi ấn đầu nó." Uống đi, lắm mồm."

Uống xong thằng bé lại bắt đầu luyên thuyên." Anh, mình là con..."

Đang nói dở thì thằng Tín bất ngờ không biết đi ra từ lúc nào lại vỗ ấn đầu thằng bé nhát nữa.

Quan xoa sau đầu." Ui, mày đến lúc nào đấy!"

Tín giật chai nước trong tay Quan, tu một hơi dài, sau đáp lại cái chai còn mỗi tí tẹo vào lòng thằng bé."Treo đi!"

Quan bĩu môi." Mẹ mày! Chỉ biết sai vặt tao."

Tín không đoái hoài gì nói." Đầy rồi đấy! Đợi nốt anh Đức ra rồi trở về".

Vừa nói cái trong vườn chuối liền có tiếng sột soạt cùng bước chân chạy gấp bạnh bạnh...

"Chạy, chạy nhanh, chay đi lũ kia! Ong, ong đấy!.." Giọng ông Đức vang từ đằng xa.

Ban đầu ba anh em còn ngơ ngác sau nghe rõ thì cả lũ cắm đầu mà chạy. Nón, dép,... tuột khỏi đầu, rơi khỏi chân cũng không đứa nào dám quay lại nhặt, còn chẳng biết là mình đang chạy hướng nào nữa.

Mãi thấy ao cá của ông Mấy gần đấy, mấy anh em không nói mà cùng co chân nhảy ùm xuống cùng một lúc.

Áo cá nước xanh lè lại có mùi cám với bùn tanh tanh, hai mắt tôi nhắm tịt, mũi cũng nín thở chẳng biết nghĩ đến mấy anh em mình ra sao nữa. Mãi không chịu được nữa tôi ngoi lên đầu tiên. Vuốt mặt, vuốt tóc thấy xung quanh an toàn rồi, không có con ong nào mới nhớ ra hai thằng em, vẫy nước gọi chúng nó lên.

Quan với Tín ngoi lên cùng một lúc, đúng lúc ông Mấy nghe tiếng chạy ra xem.

"Mấy thằng kia làm gì ao cá nhà tao đấy!"

Ba anh em hớt hải bơi vào bờ.

Thằng Quan leo lên đầu tiên." Bọn cháu bị ong đuổi trú nhờ tí!"

Giọng ông Mấy không gắt, còn có chút đùa." Mẹ chúng mày, nghịch vừa thôi, cứ thế chết cá nhà tao mất."

Ba anh em đứng vắt nước bên lề đường. Lúc này tôi mới để ý hỏi." Anh Đức đâu?"

Thăng Tín mặt ngơ ngác lắc đầu.



Tôi nhìn sang Quan.

"Em không biết, hình như anh ấy có chạy cùng mình đâu."

"Au!" Tôi giật nảy mình, nhìn xuống bắp tay, một con ong vàng cắm ngòi đít sâu vào tay tôi.

Tôi sợ hãi rút vội con ong ra rồi đáp xuống đất. Thằng Tín cũng liền đạp chân lên con ong.

Thằng Quan che miệng, trợn mắt." Há, hai anh em nhà mày sát sinh rồi!"

Tôi nén đau vỗ vào đầu thằng Quan một cái." Cái đầu nhà mày, giờ tao đang đau sắp chết này!"

Ông Mấy đi ra từ cổng nhà gần đó, nép theo sau còn có có con bé Sen kém bọn bọn Tín với Quan một tuổi.

Ông già nhưng mắt mắt chưa kém lắm, nhìn bắp tay tôi sưng lên." Rút hết ngòi ra chưa?"

Ba anh em tôi nhìn kỹ lại.

Thằng Tín lên tiếng." Không có ngòi ông ạ!"

Ông Mấy gật đầu." Vào nha đi, xem nhà tao còn thuốc không?" Ông quay qua nói với cái Sen." Chạy vào trước, tìm ở ngăn tủ tivi xem nào."

Sen gật đầu rồi ngay lập tức quay lại vào nhà luôn.

Bọn tôi theo sau ông Mấy vào cổng nhà, rửa nhờ vòi nước sạch ngoài sân. Ngồi không lâu thì con bé Sen bình bịch chạy từ trong nhà ra.

" Đây rồi, các anh bôi thuốc vào đi!"

Tôi nhận lấy thuốc từ tay con bé. Lâu ngày không gặp, mới chạm tay có tí mà con bé đã ngại ngùng đứng lép vào với ông.

Bôi thuốc xong chúng tôi cùng chào ông về.

Quay lại vườn chuối, thấy xe bò vẫn còn nguyên đấy, nhưng vẫn chưa thấy ông Đức đâu. Mọi người bắt đầu lo lắng chia nhau ra tìm.

Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, nắng gắt đến cháy da thịt, mồ hôi đứa nào cũng nhễ nhại, cộng thêm quần áo ướt càng khó chịu thêm.

Giữa trưa im ắng, bỗng vang lên tiếng thăng Quan cười phá.

Tôi và Tín lần theo tiếng cười đến con mương gần đó.

Đến nơi thì nhìn thấy thăng Quan đang ngồi ôm bụng dưới đất cười, còn ông Đức...

Phụt... tôi và Tín cùng cười theo thằng Quan. Ba anh em cười đến quằn quại mà ôm bụng.

Ông Đức đánh lẻ chạy đến con mương, nhưng mương chỉ nông đến bắp đùi, nằm xuống thì vừa người mà khổ quá mương bé lên ông ấy loay hoay mãi mới được thế là bị ăn vài chích. Toàn thân ông Đức là bùn đất lấm lem, trên người không bị đốt nhiều lắm nhưng hai cánh môi thì sưng chu ra như thú mỏ vịt trông hài ơi là hài

Cười được lúc lâu rồi, tôi cố nhịn lại, vỗ vai ông Đức." Thôi.... để... em lái xe cho!"

Nói xong tôi lại bật cười tiếp, đưa tay lên gớt nước mắt.

Mặt ông Đức bí xị, mỏ xưng thôi chứ giọng thì không ảnh hưởng, nói vẫn nghe rõ được câu.

" Mày đi chắc không đấy?"

Tôi quay mặt đi để còn có thể bình tĩnh nói." Yên tâm, chắc tay hơn anh."

Quay trở về vị trí cũ, mấy anh em tôi kéo con xe bò lên một đoạn, đến chỗ đường rộng thì mắc quai kéo vào khung đuôi con xe máy dựng ở đấy.

Thằng Tín có nhiệm vụ ngồi sau xe tôi, ngồi lên chốt cho chắc, nó lo lắng hỏi." Hay để em lai đi, anh cũng bị đốt ở tay còn gì!"

Tôi gạt tay thằng bé ra." Lui xuống, không sao, mày đi quen chưa mà đòi lai?"

Trước đây tôi cũng đã thường xuyên tự ý đi xe máy để giúp việc nhiều lần rồi, thằng Tín với Quan mới thế chỗ chân chạy việc của tôi với ông Đức được một năm hiển nhiên là kinh nghiệm không thể bằng

Thăng bé thấy có lý đành dịch mông xuống cho tôi lên xe.

Nắm chắc tay lái, gạt chân chống, dựng đứng xe, tôi quay đầu ới hai anh em còn lại." Lên xe bò đi, nhanh lên còn về ăn cơm!