Luôn Luôn Cạnh Bên

Chương 32: Chap 32


Tuy đã bôi thuốc nhưng vết đốt vẫn sưng lên, cảm giác đau rát ở bắp tay càng ngày càng rõ. Tôi cố nhịn đau, giữ chắc tay lái, điểu khiển xe chầm chậm tới trước cổng chùa.

Đi vào trong sân, chú Hùng vội ra đón. Thấy mặt ông Đức, chú nhịn cười, cố hỏi han.

Ông Đức trèo xuống khỏi xe bò." Chú muốn cười thì cười đi!"

Lúc này chú Hùng mới không nhịn được nữa cười run cả người.

Có người trong đoàn gần đấy thấy thế cũng vừa cười vừa chạy lại đưa ông Đức vào trong ngồi còn bôi thuốc.

Chú Hùng vừa cười vừa quay lại xe, hất tay." Chúng mày vào thay quần áo đi! Có đứa nào bị đốt nữa không?"

Tôi lắc đầu." Không, cháu bị mỗi nhát."

Chú Hùng gật đầu." Ừ, vào bôi thuốc đi!" Xong liền lái xe máy kéo xe bò vào sân trong.

Trong gian nhà chung, ai nhìn thấy ông Đức đều không thể nhịn nổi mà bật cười. Mọi người nghe tiếng ai cũng ngó vào một tí rời lại vừa cười vừa hỏi thăm mới đi ra.

Chỉ có tên Lâm tiến lại gần chỗ tôi, mặt hắn lo lắng nâng bắp tay tôi lên." Có sao không?"

Tôi hất tay ra, không nhìn hắn." Không sao!"

Lo bao đồng thế không biết!

•••

Sắp tới ngày đi học, ngày mai chúng tôi đã phải trở về

Trong gian nhà chung chỉ có tôi và mẹ. Ánh mắt bà nhìn tôi có phần lo lắng và ngập ngừng như có điều muốn nói nhưng lại ngại mở lời.

Tôi đang sắp lại đồ đạc của mình, ngẩng đầu lên nhìn bà." Sao vậy ạ!"

Mẹ nhìn tôi một lúc rồi mới chầm chậm lên tiếng." Quân này, mong con không nghĩ nhiều mẹ chỉ muốn nhắc nhở chút thôi... Hai đứa bây giờ là anh em, bố mẹ đều coi hai đứa là con trai..."

Tay tôi khựng lại, lặng im.

Bà nói tiếp."... Mẹ biết con là đứa trẻ hiểu chuyện, nên bố mẹ cũng mong hai đứa có thể hòa đồng chăm sóc lẫn nhau. Nếu có chuyện gì xích mích thì con đã làm anh quen rồi mẹ mong con có thể thông cảm cho Lâm hơn. Dần dần hai đứa chỉ bảo nhau. Thời gian sau này của các con còn dài..."

Tôi hiểu ý trong lời nói của bà, chỉ im lặng một lúc ngẫm nghĩ rồi đáp lời." Vâng ạ!"

Thu dọn xong đồ của mình tôi đeo ba lô lên, trong suy nghĩ tối nay tôi vẫn muốn ngủ cùng bọn trẻ.

Đi qua phòng ngủ của thầy, ngửi thấy mùi dầu xoa hòa quyện cùng mùi hương quen thuộc tôi biết chắc là thầy đang có trong phòng. Về chỉ có ít hôm nên tôi cũng ít được thấy thầy, bây giờ nên tranh thủ ít thời gian.

Đấy cửa phòng, tôi thấy sư thầy đang ngồi trên phản đọc sách, bên cạnh còn có chén trà đang nhả hương khói.

"Cộc cộc... Thầy ơi!" Tôi gõ vào cửa gỗ.

Sư thầy ngẩng đầu lên nhìn tôi, nở nụ cười hiền hòa già nua, lộ rõ những vết tích của thời gian." Sao đấy?"

Tôi đặt ba lô lên ghế nhựa gần đấy, tiến tới ngồi bên chén trà của thầy, nâng lên nhấp một ngụm nhỏ. Chát xít, vị vẫn khó nuốt như trước kia.

Tôi nhăn mặt, đặt chén trà xuống." Sao thầy không đổi trà đi? Con thấy trước thím Hương mang trà nhài dễ uống hơn mà!"

Thầy cười trừ, nâng chén trà vừa nãy lên nhấp, đặt xuống, rót thêm trà nóng vào." Uống quen rồi, đổi vị nó thấy lạ!"

Tôi đổi chiều ngồi, sang bên, lăn xả gối lên đùi thầy.

Sư thầy tay vẫn cầm quyển sách, tay phe phẩy quạt nan.

Nhìn quyển sách cũ kỹ đến ố vàng, bìa cũng bọc chéo ngang nhiều lần nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được tên sách.



" Thầy vẫn đọc sao ạ? Con mua mới cho thầy đọc thêm nha!"

" Thôi, sách cũ đọc nhiều rồi cũng có cái hay của cũ, đồ mới chắc gì đã bằng. Để tiền đấy mà mua sách mới đi

hoc."

" Sao thầy cứ thích mấy cái cũ vậy, nhiều năm như thế rồi lặp lại không thấy chán sao?"

"Người thời nào thì hợp với thời đấy thôi, cái mới là của thời mới, mỗi thời có cái hay riêng, mỗi người có sở thích riêng không thể cưỡng ép theo được."

Tôi nhướng mày." Con không hiểu!"

Sư thầy bật cười." Đầu óc anh ngoài học ra không còn chứa cái gì khác nữa à mà khó thấm thế? Ở thời của anh thì anh có cái thú vui của anh, ở thời của thầy thì thầy cũng có cái thú vui của thầy..."

Tôi nhìn thầy, vẻ mặt càng phức tạp hơn.

Thầy nói tiếp." Cuộc đời ngắn lắm, cứ sống thôi, anh bận tâm nhiều làm gì? Với thầy lặp đi lặp lại những thứ quen thuộc chính là sống, là thỏa mãn rồi. Chuyện của thầy tự thầy biết, tự thầy thấy vui, anh cũng thế thôi..."

Tôi bĩu môi." Không phải thầy nên hướng bọn con đến tu đạo sao."

Thầy vỗ nhẹ cái quạt nan." Cái đấy là tâm ý người ta muốn, người không tình nguyện sao lại ép."

Nghe thầy nói một tràng dài tôi vẫn thấy loạn xạ, chẳng hiểu đâu với đâu. Có lẽ do cơ địa không hợp nghe hoài mấy năm rồi không ngấm mấy mà thầy cũng không ép nên cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.

Tôi đưa tay xoa xoa nhấn nhấn lên đấu gối nhăn nheo của thầy qua lớp quần vải.

" Hay sau này con học bác sĩ như thầy trước đây nhỉ?"

Trước kia thầy từng làm bác sĩ trung y nên trong phòng luôn có rất nhiều sách ngành liên quan, hiển nhiên quyển trên tay thầy hiện tại cũng là một trong số chúng.

Thầy vẫn phe phẩy quạt nan cho tôi.

"Anh quyết thì nó sẽ được thôi!"

Tôi gật đầu cười." Yên tâm, sau này con sẽ là bác sĩ giỏi về khám cho thầy."

Thầy cười." Ừ, anh thích vậy là vậy đi!"

"..."

Mới có một năm không gặp mà có đến biết bao nhiêu chuyện để nói. Tôi cùng sư thầy tâm sự đến muộn, còn tính ngủ lại cơ nhưng sư thầy đuổi khéo tôi về.

Vào gian phòng, đèn vẫn còn sáng, bọn trẻ đã ngủ hết. Ông Đức nằm góc trong cùng với cái mỏ vịt sưng vù hiếm khi lại thấy không gáy lớn.

Đặt ba lô gọn dưới chân phản, gần chỗ tôi năm, đóng cửa lại, tắt đèn, leo lên ngủ. Nhưng chưa kịp vào giấc đã nghe thấy tiếng cửa mở, đóng cọt kẹt. Bị giật mình nhưng mắt tôi vẫn nhắm nghiền vào, tiếng tim đập thình thình sợ hãi, mấy câu chuyện ma trước kia cứ vang vẳng trong đầu.

Đến khi có cảm giác như có ai đó nằm cạnh, cánh tay bị ong chích được nâng lên. Tôi run người, vùng vẫy tay chân nhưng bị túm chặt lại ấn xuống phản. Mở mắt ra, tôi tính hét lên thì liền bị chặn lại. Trong bóng tối mờ ảo, ngũ quan mập mờ dần rõ lên hiện ra khuôn mặt đáng ghét quen thuộc. Là tên Lâm!

"Im lặng!" Cả người hắn ngồi lên đùi tôi, một tay bóp miệng, một tay giữ chặt hai cổ tay gim trước ngực.

Tôi nhăn mày, dùng ánh mắt biểu thị cảm xúc cùng hết lời muốn nói. Cút!

Lâm từ từ trườn xuống nằm bên cạnh tôi, kê đầu lên chung cái gối, mặt hắn ghé sát đến rõ cả hơi thở, hai tay dần dần thả lỏng.

Tôi bực tức muốn đá hắn một cái vì tội xuýt dọa chết tôi.

Lâm nhanh chóng dùng chân mình kẹp chân tôi lại.

Không dùng chân được thì dùng tay.

Lâm như đoán trươc được cũng nhanh chóng đỡ được cú đấm của tôi, giữ chặt hai tay tôi lại.

Không may đụng phải cánh tay bị ong chích, tôi khẽ kêu lên.



Hắn nhanh chóng buông tay tôi ra, cuống cuồng vén áo xem cánh tay bị ong chích.

"Đau không?". Lâm hỏi.

Tôi nhìn hắn." Hỏi thừa!"

Lâm khẽ ngồi dậy, lấy trong túi quần ra lọ thuốc bôi. Trời tối qua nên tôi chẳng thể nhìn được đấy là chữ gì trên lọ thuốc.

Tôi hỏi." Gì đấy?"

Lâm vặn lắp, bóp ra một ít thuốc." Thuốc bôi." Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay tôi lên bôi thuốc.

Tôi cảm thấy hơi đau muôn rụt tay lại thì bị hắn nắm chặt.

" Yên nào!"

Nhìn hành động dở người của hắn." Mày lấy đâu đấy?"

Bôi thuốc xong, Lâm cúi người thổi gió nhẹ." Tao mua."

Hắn làm cái hành động khó coi gì vậy trời!" Thằng điên!"

Lâm không nói gì, nắm cổ tay tôi, nhẹ nhàng đặt xuống đồng thời cũng nghiêng người nằm sát cạnh bên.

Tôi hất mạnh tay.

Hắn lo lắng giữ lại." Đau đấy!"

" Tao chứ mày đau cái đéo gì!"

Lâm không nói gì cả, nhích người lùi lại chút để tôi có chỗ đặt tay mà hắn cũng sẽ không đè lên.

Chỗ tôi nằm đã là ngoài cùng, mà hắn còn vào nằm sau, nhích thêm nữa là nằm đất luôn. Tên này bị ngu à?

Tôi tự động lùi người vào trong, kéo gối, rồi vỗ tay nhẹ xuống phản." Lùi vào đây!"

Dù chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của vầng trăng khuyết nhưng tôi nhìn rõ được vẻ mặt vui vẻ của hắn tiến vào.

Khuôn mặt hắn ghé sát bên tai, tôi khó chịu, đẩy đầu hắn ra." Tao từ bi cho mày có chỗ nằm ngủ đàng hoàng chứ không phải sát rạt thế này. Không nằm hẳn hỏi tao đạp xuống đấy!"

Lâm dịch ra một chút.

Tôi nghiêng người, đúng chán với hắn." Sao mày cứ phải dính chỗ này làm gì nhỉ? Cút đi dùm. Phiền!"

Khuôn mặt hắn cùng chiều với ánh trăng sáng, đôi mắt to hai mí long lanh." Tao dính mày!"

Ổi buồn nôn, thằng khùng này rốt cuộc đầu óc có chứa gì không biết?

Tôi khó chịu." Mày bị dở à? Mày không hiểu tình hình à? Mày điên con mẹ nó rồi!"

Lâm không nói gì cả, ánh mắt hắn nhìn tôi kiên định, còn nâng mu bàn tay lên hôn nhẹ một cái.

Ôi đ*t mẹ! Tôi dẫy ra, đẫy mạnh người hắn lùi ra mép phản." Tởm vãi ra! Mày tỉnh táo dùm táo cái rồi cút đi!" Nói xong liền xoay người vào phía trong.

Đầu óc tôi rối mù.Phải làm sao với tên thần kinh này đây?

Im lặng một lúc lâu, Lâm mới âm thầm tiến lại gần, giọng hắn thủ thỉ vào tai tôi." Xin lỗi!"

Tôi cố tình nhắm chặt mắt không thèm phản ứng.

Lúc sau nghe tiếng cánh cửa lần nữa kêu kẹt thì mới đưa tay lên giữ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tên biến thái này làm tôi yếu tim chết mất. Phải làm thế nào để khai thông một thằng tâm lý bất bình thường đây?