Luôn Luôn Cạnh Bên

Chương 42: Tam quan gãy mất rồi...


" Anh Quân, Anh Quân,..!

Tôi giật mình quay người lại với tiếng gọi thều thào rợn người, da ga, gai ốc gon hết lên.

Lam lấp ló ra vẻ thần bí, nhìn ngó xung quanh như đặc vụ chuyên nghiệp chuẩn bị tác chiến.

Tôi bước lại gần, hơi cúi người, giọng hỏi nhỏ.

"Gì đấy?"

Lam nhanh chóng kéo khóa cặp trước ngực ra, nhét vào tay tôi 2 quyển truyện tranh.

Tôi nhìn hàng cấm trong tay mình khó hiểu.

Lam nhanh chóng đóng khóa, đeo ngay ngắn lại cặp sách.

Con bé cẩn thận dặn dò." Quyển hồng trước, quyển vàng sau. Nhớ vào, đừng sai!"

Tôi vẫn chưa hiểu gì thì một giọng nói lảnh lót vang lên, à phải là vài âm giọng lảnh lót mới đúng.

"Lam άiiiiiiiii, Lam oiiiiiii!..."

Nghe thấy tên mình được réo lên, Lam đặt ngón trỏ lên môi" Xuỵt!", nhanh chóng co giò chạy tức tốc vụt đi mất.

Lam vừa khuất bóng thì một đám nữ sinh kéo nhau tới.

Một em gái tóc tết hai bím, dáng vẻ ngại ngùng bị đám con gái đẩy lưng đến trước mặt tôi.

' A, anh có phải anh Quân không ạ?"

Tôi gật đầu.

Em gái quay đầu ngoái nhìn đám bạn đằng sau. Thấy đám bạn cứ xuôi tay đẩy lên, em gái lại quay mặt lại với đôi gò má hồng hồng.

" Ơ... thì, bọn em, ờm... bọn em đang tìm bạn tập văn nghệ đấy! Kh, không biết vừa anh có thấy bạn nữ nào tóc ngắn ngang vai, đeo cặp sách xanh qua đây không?"

Tập văn nghệ á? Thử tưởng tượng Lam mà đứng trên bục múa với bản mặt như hận tám đời đấy làm tôi suýt bật cười.

" Có không anh?"

Tôi cố nhịn cười, giả vờ như không biết. Dù sao cũng là em mình không thể phản bội được.

' À, bạn vừa rồi đúng không?"

Em gái và các bạn cùng gật đầu.

" Anh thấy bạn đấy...hình như đi hướng kia thì phải." Vừa nói, tôi vừa chỉ tay với hướng ngược lại Lam vừa tẩu thoát.

Đám nữ sinh cùng nói cảm ơn tôi rồi chạy đi mất.

Một em gái đuôi tóc buộc nơ xanh quay lại nói" Em là Hồng Minh, lớp 10C1. Anh nhớ em nha!"

Nói xong con bé không đợi tôi trả lời liền đuổi theo đám bạn của mình.



Tôi cùng 2 quyển truyện quay trở về lớp học.

Vừa bước vào lớp, một nhóm người đứng quây như giáo hội bất chính đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi.

Tôi cảm thấy có điềm chẳng lành" Gì đấy?"

Lớp phó đon đả thảo mai chưa từng thấy tiến tới, nhẹ nhàng kéo cánh tay tôi gia nhập vào hội tà giáo.

' Đây, đây, chủ chốt của chúng mình đây rồi!"

Tôi ngơ ngác không hiểu gì, bị ép buộc đứng vào vòng vây.

Vài bạn nữ nhìn tôi với đôi mắt sáng rực. Đám con trai, trong đó có cả tên Huy cùng lũ mặt không ưa nhìn lắm nhìn tôi với đôi mắt mang đầy vẻ thù hận.

Tôi làm gì động vào ông thần này à?

Nhìn sang Lâm cũng có trong hàng ngũ, ánh mắt tôi đầy nghi ngờ chuyển sang lớp phó.

Cái... này...là?"

" Tập văn nghệ đó!" Lớp phó hào hứng trả lời.

' Thế sao lôi mình vào?"

" Vì Quân là cần thiết!"

Tại sao lại cần mình?"

" Vì Quân đẹp trai!"

Tôi...

Thôi được rồi, văn nghệ có tí à, chuyện nhỏ.

Lớp trưởng bắt đầu lên tiếng phát biểu.

Thông báo đợt 20/10 này là ngày phụ nữ Việt Nam, đồng thời cũng sẽ là ngày tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập trường. Ban giam hiệu yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, sau đó sẽ lên thi giải, chọn tiết mục suất sắc nhất biểu diễn vào ngày đó."

Tiếp đến là lớp phó.

" Vậy nên các cán bộ lớp mình cùng cô Ngân đã quyết định chọn tiết mục" Múa sen" để tập diễn cho sự kiện lần này. Vỗ tay!"

Mọi người cùng đồng loạt vô tay theo lớp phó.

Lâm dơ tay ý kiến" Thế tiết mục này múa sao mà lại chọn nhiều nam như vậy?"

Lớp phó cùng các bạn nữ hướng ánh mắt về phía Lâm, miệng cười ranh mãnh rợn người.

" Hì hì, tất nhiên..." Lớp phó lấy hơi." Toàn bộ con trai lớp mình sẽ cùng múa rồi!"

Toàn bộ con trai có có mặt trong lớp đồng thanh." Cái gì cơ?"

" Mình đã bàn với cô rồi, năm nay lớp mình chơi trội, ăn chắc giải nhất."

" Đùa à?" Huy bất mãn.



" Thôi mà, lớp mình toàn trai đẹp không khoe ra thì phí lắm!"

Nghe lớp phó nói vậy, cả đám con trai đang mang tư tưởng đảo chính liền được nguôi ngoai đi vài phần, ngoan ngoãn đứng yên với vị trí của mình.

Huy ngại ngùng ngồi xuống, nhưng vẫn cố cứng cổ thêm câu.

" Mùa múa con gái sao con trai làm được?"

Nghe nói Huy học nhảy đúng không? Huy nhảy đẹp như thế, người dẻo như thế chắc chắn là múa được mà, múa đẹp đằng khác. Lúc đẩy thấy anh Huy 11A1 các em gái kiểu gì chả đổ đứ đừ"

Da gà tôi lại nổi lên rồi này!

Huy được nịnh ngượng đến chín đỏ cả mặt, không nói thêm câu gì nữa.

Lớp phó biết được chủ chốt, quay ra hỏi Lâm.

' Lâm thấy sao?"

Hắn thản nhiên." Cũng được!"

Biết là nếu Lâm đồng ý thì gần như toàn bộ đám con trai sẽ chẳng họ he gì.

Chỉ còn tôi, lớp phó hỏi.

'Còn Quân?"

Tôi ngập ngừng, nuốt khan, nhìn những ánh mắt long lanh đầy mong chờ của các bạn nữ trước mặt, đằng sau thêm một hàng phòng thủ là biểu cảm đe dọa lấy mạng người" Mày không vào là xác định nghe con!".

Tôi gật đầu.

Lớp phó vỗ tay, đám con gái vỗ tay theo.

Ok, chốt nha, từ mai cuối các buổi học mọi người ở lại lớp cùng tập nha!"

Giải tán quốc hội, tôi muốn quay về chỗ mình ngồi. Lâm giữ vai tôi lại, ánh mắt chuyển hướng tới hai quyển truyện trong tay, dừng một lúc, không nói gì cả, cũng không biết đang nghĩ gì mà khẽ mỉm cười, thả tôi đi.

Tên này bay bị sao đây? Thần kinh à?

Sắp đến giờ vào học nên tôi nhanh chóng nhét 2 cuốn truyện vào trong cặp tính về nhà sẽ xem sau.

Trong lúc đang soạn sách cho ngày mai, tôi chợt nhớ ra. Cầm hai quyển truyện lên xem kỹ.

Boyloves? Nhìn sang quyển màu vàng trên trang bìa dấu 18+ ngay góc sách. Cái quần què gì vậy?

Nghe lời con bé, tôi bắt đầu với quyển màu hồng trước.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi đang nằm ngửa trên giường, gấp trang cuối cùng của quyển truyện vào, đặt lên ngực mình, hai tay, hai chân cùng dang ngang, ánh mắt hoài nghi nhân sinh hướng lên trần nhà.

Wtf, thật sự có thể sao? Tôi đang tiếp thu thứ gì thế này? Thật sự hai thằng con trai có thể sao? Có thể ngọt ngào đến như thế sao? Trước nay chỉ nghe thôi không ngờ thứ tế nhị như vậy cũng được chuyển thành sách truyền thông.

Tôi mở màn hình điện thoại lên, hình ảnh quyển sách trên ngực và bên trong như một, phía dưới còn có con số lượt mua khủng khiếp, note thêm dòng chữ bắt mắt" Hot".

Con bé đã đưa tôi thứ gì thế này? Tam quan gãy mất rồi...