Quân ơi, Quân!"
Tôi dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy.
Giọng nói cùng bóng hình quen thuộc dần hiện rõ ràng hơn.
Tôi giật mình, túm chăn, lui người lại.
Cái gì đây? Sao hắn vào được? Tôi khóa hết cửa rồi mà?"
Không dậy đi học à?"
Lúc này tôi mới hốt hoảng nhớ ra, bật dậy như cái lò xo.
Đúng rồi, phải đi học!
Nhưng tên Lâm lại kỳ lạ không chịu tránh ra cho tôi xuống giường.
Tôi bực tức." Cút ra!"
Hắn không nói gì cả, khuôn mặt vẫn âm trầm như mọi khi, dần dần tiến lại.
Tôi sợ hãi, muốn đưa tay phản kháng, đấm cho hắn phát.
Thằng cha này mới sáng sớm lại dở trò gì nữa đây?
Khuôn mặt gần như sát rạt, thì hắn lại ngồi xuống.
Tôi?
Lâm đặt hai tay giữ hai bắp đùi, khuôn mặt điển trai trắng trẻo cạ sát vào em trai tôi. Hắn mỉm cười, khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn biến thái.
Cái đùm má! Mặt tôi đỏ như quả cà chua ý thức muốn phản kháng nhưng thân thể không làm theo, cứ ngồi bất động mà giương mắt nhìn.
Lâm bắt đầu mở miệng.
Tôi xem hắn muốn nói gì.
" Phi phi phi...
Cái quần què gì vậy?
Bup!
Tiếng đồng hò báo thức kêu vang inh ỏi khắp căn phòng.
Tôi mệt mỏi vươn tay, tắt báo thức đi. Quay lại nằm phịch ra giường, đôi mắt thầm quầng mỏi mệt nhìn vào hai quyển truyện cạnh ngay bên gối.
Đúng rồi! Tôi đã thức gần như nguyên đêm để đọc nốt quyền màu vàng. Một thế giới mới được khai sáng ra. Bộ óc tuyệt vời chỉ dành cho việc học của tôi không còn trong sạch nữa rồi.
Tôi nghĩ mình cần nói chuyện với cái Lam về việc không phù hợp độ tuổi này.
Cộc cộc...
Tôi uể oải miễn cưỡng đứng dậy, lê bước tới cửa phòng.
Cánh cửa vừa mở ra.
Tên lâm xuất hiện trình ình.
Nay không tính...
Không chờ hắn nói hết, tôi đóng xầm cửa lại.
Xoay người, dựa vào cửa với dáng con ếch đứng. Đôi mắt hoảng sợ nhìn xuống thẳng em đang chào nắng sớm của mình. Cái đm.
Cộc cộc...
' Xuống ăn sáng thôi! Mày không tính đi học à?"
Mặc dù đang hoảng loạn nhưng tôi vẫn cố hằng giọng như mọi hôm.
" Tí nữa, mày xuống đi!"
Ghé sát tai vào cửa, qua một lớp gỗ xịn, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần thì tôi mới nhẹ nhõm ngồi trườn xuống, ôm ngực, thở phào ra một hơi.
Mày đang bị cái gì thế này? Tôi sắp không bình thường rồi à?
Lên xe, vẫn như mọi khi thôi, tên Lâm luôn luôn ngồi sẵn đó, chờ tôi bên cánh cửa còn lại.
Xầm!
Lâm?
Tài xế?
Tối tiến lên ghế phụ ngồi.
Sao vậy? Đi thôi chú!"
Tài xế ợm ở hoang mang khởi động xe.
Lâm nhìn chằm chằm chằm tôi không nói gì.
Tôi cố né tránh, giả vờ tỏ ra thản nhiên không để ý tới, nghiêng đầu sang bên nhắm mắt lại.
Trống vừa vang lên, tôi chày ùa ra theo bầy kiến vỡ tổ, nhanh chân đứng đợi trước tòa nhà thuộc khối xã hội.
Đúng như dự đoán, Lam chạy thoát thân khỏi tập văn nghệ kiểu gì cũng qua hướng này vì nó đi tới nhiều tòa dạy bộ môn nên đường rất lắt léo.
Lam vì vội vàng lên không chú ý, vừa chạy sượt qua thì bị tôi túm cổ áo kéo lại, chui lấp vào chân cầu thang.
Con bé hốt hoảng, trợn to mắt nhìn tôi.
Câm mồm!" Tôi đưa tay lên bịt miệng Lam.
Con bé gật đầu.
Tôi bỏ tay xuống.
Lam bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ,đưa tay lên lau miệng, lau má.
"Này, ý gì đấy?"
'Tay anh có sạch không thế?"
'Sạch hơn nhân phẩm thằng anh của mày!"
Lam xì một tiếng rõ to.
Tôi hỏi con bé." Mày đưa anh mấy cái thứ gì đấy hả?"
Lam nhìn hai quầng mắt của tôi, nhếch môi cười." Anh đọc rồi à?"
Đọc rồi!"
" Cảm nhận sao?"
" Mất ngủ.
Lam đảo mắt.
Giời ạ, ý là cảm nhận truyện đấy sao?"
Hình ảnh về giấc mơ thoáng qua suy nghĩ làm hai tai phiếm hồng nóng rực nhưng tôi vẫn cố chối.
Chả sao cả, dở người. Mày tự dưng đưa anh làm gì?"
" Để nhận thức bản thân." Cách nói con bé rất hồn nhiên.
Tôi nổi đóa." Anh mày không cần nhớ, tự biết mình thế nào." Bỗng nhớ ra quyển màu vàng." Này, mày chưa đủ tuổi mà lấy mấy cái đồi trụy đấy ở đâu ra hả? Tin tạo bảo thằng anh mày không?"
Lam nhún vai." Bảo đi, thằng ngu đấy còn tích trữ đầy, chỉ là không phải loại đấy thôi."
Tôi đứng hình.
Lam nói tiếp." Anh nghĩ ai cũng ngây thơ như ánh chắc? Thằng ngu nhà em còn có cả video nữa đấy!"
Rắc. Tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ từ bản thân mình.
Thấy tôi không phản ứng.
" Anh nghĩ mấy cái nhà nghỉ gần trường mình chỉ dành cho khách thôi chắc?"
Bụp. Toàn thân tôi vỡ nát thành từng mảnh vụn li ti không thể ráp lại.
' Thế mấy cái đó..."
Không đợi tôi nói xong Lam đã tiếp lời.
Hiệu sách có đầy. Nhưng những bản xuất ra có làm che rồi, anh muốn xem kỹ phải lên mạng."
Rẹt, rẹt,... Đó là âm thanh máy nghiền đang nghiền đi nghiền lại những mảnh vụn của tôi thành bụi mịn đó.
Thế giới này thật sống động, giờ tôi mới biết!
' Tìm thấy rồi!"
Giọng nói đột ngột vang lớn làm tôi với Lam cùng giật bình, ngồi lùi bệt ra sau.
Là đám bạn hôm trước đuổi theo Lam.
Em gái tóc tết hai bím thấy có thêm tôi liền thu lại vẻ mặt đáng sợ vừa rồi, e then ngại ngùng hỏi.
" Ơ, anh Quân này! Sao ở đây vậy?"
Tôi nặn một nụ cười công nghiệp, không nói gì.
Em đoán xem!
Lúc sau thêm vài bạn nữ nữa cũng kéo tới, trong đó cũng có bạn nữ buộc đuôi tóc nơ xanh. Tên là gì ấy nhỉ? À, hình như là Hồng Minh!
Con bé thấy tôi và Lam cùng chui ra từ chỗ bụi bặm, toàn thân liền hóa đá, miệng há ra, vẻ mặt như tan nát.
Thấy con bé tội quá, tôi phủi vai áo, cố bịa gì đó cho qua đi. Trông vẻ mặt cả lũ thế éo nào cũng là đang hiểu nhầm.
' A,anh bảo bọn anh... vô tình tìm cũng một chỗ trốn mấy đứa có tin không?"
Lam bất lực, đưa tay lên vuốt mặt.
Hồng Minh hai mắt vốn đã rưng rưng nghe xong liền vỡ òa chạy đi mất.
Cả lũ vội đuổi theo sau con bé nhưng vẫn không quên để lại hai bạn nữ khoác hai tay kéo lên Lam đi như phạm nhân.
Tôi xoa tóc gáy. Bộ mình nói gì sai sao?
Buổi tối, tôi nhắn tin cho Lam.
Quân[ Này, buổi sáng bạn em thế nào rồi?]
Lam chưa đọc tin nhắn mà gửi ngay một đường link.
Lam[ Khóc kinh lắm, kêu thất tình rồi!"
Quân[:)))]
Quân[ Không vì sự đẹp trai của anh mày mà trở mặt thành thù đấy chứ?
Lam[
Lam[ Không, còn chúc em hạnh phúc, kêu dẫn anh đến gặp nó nhiều chút
Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời mà
Lam[ Em bảo không yêu đương với anh, không cảm xúc nổi luôn]
Quân[ Rồi sao?]
Lam[ Em bảo anh có người khác rồi!]
Lam[ Nó hỏi ai]
Lam[ Em bảo không thể nói, dù sao mày cũng không chọi được. Vừa điên vừa nặng đô lắm]
Quân[ Hỏi gì nữa không?]
Lam[ Nó hỏi đẹp lắm sao]
Quân[ Trả lời sao?
Lam[ Em bảo đẹp]
Lam[ Xong nó gục xuống bàn khóc to hơn]
Quân [:]
Lời này tôi biết tiếp kiểu gì bây giờ ?
Lam gửi tiếp một đường link.
Lam[ Đây, anh đọc nốt đi! Em off đây
Tôi tò mò ấn vào đường link con bé gửi.
Sau vài giây dowload ngắn ngủi. Khi nội dung hiện rõ lên, tôi hốt hoảng, đáp mạnh điện thoại xuống giường.
Cái con bé đầu óc đen nghịt này lại gửi thứ gì đây?
Sau một phút hoảng loạn tôi đã lấy lại được tinh thần. Vươn tay lấy lại điện thoại, nghiêm túc lướt danh sách những bộ truyện trong đường link.
Má nó, không động vào thì thôi, càng lướt cả người tôi càng nóng bừng lên, người như sắp nổ tung tới nơi rồi!
Đến lúc sức chịu đựng đã tới giới hạn, tôi úp màn hình xuống. Bắt đầu tập thể dục quanh nhà cho giảm bớt nhiệt trong người.
Thấy không hiệu quả đáng kể lắm, liền kéo khắn vào nhà tắm dội nước lạnh.
Trời thu man mát se se thêm nước lạnh đúng tuyệt hảo, hiệu quả tức thì.
Vừa lau đầu vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi nghĩ mình lên chặn Lam sớm thôi.
Nhớ ra còn đường link trên hình như còn chưa vào.
Tôi tự tát mình cho tỉnh táo. Bộ vừa rồi chưa đủ sao?
Nội tâm của tôi...
Đúng thật, tôi tò mò. Lại cầm điện thoại lên, nhấn vào đường link đầu.
Tôi hít thở mạnh, lồng ngực phập phồng thấp thỏm. Khi đường link mở ra là một văn bản tôi thả lỏng cơ thể, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
May vãi, không phải mấy cái kia.
Lướt đại khai một chút, tôi thấy nội dung có chút kì lạ, toàn là hình ảnh khá sinh học nhưng mà cái hướng dẫn hình như hơi sai sai. Đây còn không phải là lý thuyết chúng tôi được học.
Lướt lên đọc kỹ lại tiêu đề. Vệ sinh... ừm... cho quan... Bịch!?
Sai lầm, quá sai lầm. Không tin thứ như vậy cũng có người viết như nghiên cứu. Không ngờ trên đời này có nhiều cái không bình thường như thế.
Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức ấn chặn con bé Lam.