Lương Duyên Trời Định

Chương 115


Người phụ nữ này, trên người luôn có một thứ hương vị tanh tưởi, anh vẫn luôn nín thở, bây giờ nghe cô ta léo nhéo nói như vậy, anh thật sự nhịn không được nữa.

Lúc Lăng Nghị nói chuyện có hơi thô bạo, giọng nói hung ác, ánh mắt âm độc, tất cả là do nín thở.

Diêu quả phụ bị dọa sợ, cô ta lùi về sau vài bước.

Lúc dừng lại vẻ mặt đã trắng bệch, cả người túa ra mồ hôi lạnh... Môi cô ta run run, hoảng hốt tránh khỏi Lăng Nghị, trong lòng thầm nghĩ: Cái tính tình này, may mà cô ta chỉ muốn lăn giường với anh, nếu ai mà gả cho anh... Cả ngày đều phải đối mặt với gương mặt hung ác đó, liệu có chịu được hay không?

Người cô ta đầy bụi đất trở về nhà, xoa xoa trán, trong lòng nghĩ mà sợ, sau đó âm thầm cười nhạo Phó Lê, đây là số mệnh nha... Bị một tên hung ác như vậy theo dõi, cô xinh đẹp như vậy mà thoát được khỏi móng vuốt của Lăng Nghị mới là lạ.

Phó Lê đi ra khỏi cửa, mây ngày càng thấp, tuyết dần rơi xuống, cô thở ra đều là khói.

Cô đút tay vào trong ống tay áo, chậm rãi đi về phía trước, dọc đường đi cũng không gặp ai, cho đến khi cô thấy hai người đang ở đống cỏ khô.

Nhìn kỹ vào thì thấy...

Lăng Nghị và Diêu quả phụ!

Lăng Nghị đã trở về? Anh tới tìm cô? Anh và cô ta đang nói gì vậy?

Trong lòng Phó Lê có một tia đau nhói và thấp thỏm, cô theo bản năng dừng lại, không dám đi về phía trước nữa.



Chưa đến một phút, cô thấy Diêu quả phụ chạy đi, Lăng Nghị xoay người, bật lửa châm một điếu, sau đó... Anh nhìn thấy cô.

Trong lòng Phó Lê hoảng hốt, theo bản năng liền chạy đi.





Chạy được một nửa cô chợt cảm thấy không đúng, cô chạy làm gì chứ... Cô không làm chuyện xấu mà, bước chân cô dân chậm lại, Phó Lê vòng qua tường nhà người khác, đi vê phía sau núi.

Chưa đi được mấy bước, Phó Lê đã bị người khác bắt lấy tay.

Giọng nói Lăng Nghị mang theo ý cười: "Chạy cái gì? Không muốn nhìn thấy anh à?" Phó Lê quay đầu, trong nháy mắt cô nhìn thấy anh cười một cái, ánh mắt lấp lánh, khóe miệng mang theo ý cười, đầu tóc cắt ngắn hơn, có thể thấy cả da đầu... Vừa đẹp vừa hung ác.

Cô khẽ nói: "Không có..."

Lăng Nghị đè thấp giọng: "Vậy thì chính là muốn nhìn thấy anh?”

Phó Lê nhìn vào mắt anh, cô quay đầu đi chỗ khác, ngượng ngùng gật đầu.

Lăng Nghị dập tắt điếu thuốc, bỏ đồ vật xuống, anh mở hai tay ra: "Vậy, em lại đây ôm anh một cái?”

Phó Lê đỏ mặt, hàng mi run rẩy, không dám động đậy.



Giọng điệu Lăng Nghị ngả ngớn: "Anh hơi lạnh, mau tới ôm anh một cái."

Rốt cuộc Phó Lê không kìm được nhớ nhung, cô nhào vào lòng n.g.ự.c Lăng Nghi.



Lúc ôm nhau, cô thở phào một hơi, ngửi thấy mùi hương trên người anh, dường như cô lập tức trở nên kiên định hơn, trong lòng giống như được lấp đầy.

Lăng Nghị gắt gao ôm cô, cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, cái mũi nhẹ nhàng bị kích thích, mùi hương thoang thoảng của xà phòng chui vào mũi anh, dường như còn xen lẫn một mùi hương khác.

Anh hỏi: "Em đi xem mắt à?”"

Cùng lúc đó, Phó Lê cũng hỏi: "Anh với cái cô quả phụ kia nói gì vậy?"

Giọng nói vang lên, hai người cùng lúc ngẩn ra, sau đó cùng nhau cười phá lên.

*

Bông tuyết mềm mại nhẹ rơi xuống, dừng trên chóp mũi Phó Lê, chớp mắt liên hóa thành vệt nước lạnh lẽo.

Lăng Nghị nở nụ cười, anh lau mũi cô, thái độ ôn hòa hỏi: "Em và người kia nói gì vậy?"

Nụ cười của Phó Lê cứng lại, cô hiểu Lăng Nghị... Hiểu nhất là dáng vẻ anh không vui hay tức giận.

Tuy lúc này anh đang cười, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, dường như chỉ cần cô nói sai một câu anh sẽ đánh cô vậy. Không biết vì sao Phó Lê cảm thấy chột dạ, cứ như cô làm chuyện xấu vừa vặn bị anh bắt được.

Nhưng mà... Không phải anh cũng nói chuyện với cái cô quả phụ kia sao? Rõ ràng anh biết người phụ nữ kia có ý xấu với mình! Chính anh mới sai, vậy mà còn ở đây nói lý lẽ với cô.