Lương Duyên Trời Định

Chương 116


Phó Lê tức giận: "Không có gì cả... Anh ta là nói anh ta có một cửa hàng gia dụng trên trấn, nếu cưới em sẽ dẫn em lên trấn ở, em không cần làm việc cũng không cần dầm mưa dãi nắng, chỉ cần trải qua những ngày tháng êm đẹp với anh ta là được rồi."

Tay Lăng Nghị ôm Phó Lê có chút chặt hơn, dường như trái tim bị cô làm cho nhói đau, giọng anh trầm xuống: "Em muốn đi thật à?"

Phó Lê nhìn anh đã giận đến nỗi đỏ cả mắt, con ngươi hẹp dài như một con dã thú... Vậy mà anh cũng không nỡ nói nặng cô một câu, Phó Lê lập tức mềm lòng, cô ghé lại gần cọ cọ cái trán vào cằm anh, nhỏ giọng nói: "Không có, em nói với cha... Chỉ gả cho anh thôi."

Lăng Nghị nở nụ cười, anh biết ngay là cô nhóc nhà anh sẽ không bỏ qua anh rồi gả cho người khác mà.

Anh ép sự u ám trong lòng xuống, hôn lên chóp mũi đã bị lạnh đến đỏ bừng của Phó Lê: "Cố ý chọc giận anh có phải không? Em không sợ anh giận thật à?”

Phó Lê hừ một tiếng, cô quay đầu nói: "Anh còn chưa nói cho em biết anh và quả phụ kia đã nói gì?"

"Muốn biết hả?"

Phó Lê thấy anh không đứng đắn, cô hừ mạnh một tiếng: "Không muốn biết."

Cô mới không muốn nghe những lời của quả phụ đó, bẩn hết cả tai, anh không nói... Cô cũng không muốn nghe đâu.

Phó Lê uất ức nâng mắt, cô đang muốn nói thêm một câu tàn nhẫn chút... Bỗng, Phó Lê kinh ngạc, môi cô khẽ nhếch.

Vành tai truyên đến cảm giác lạnh băng. Ngón tay anh vừa cứng lại vừa lạnh, lúc sờ lên vành tai cô giống như là đụng phải một khối băng, sau khi hít thở mấy cái, ngón tay đã được tai cô sưởi ấm.





Phó Lê run rẩy, cảm giác tê dại từ vành tai truyền thẳng vào tim.

Đôi chân mềm nhũn thoáng cái đã mất hết sức lực, cô chỉ có thể dùng tay chống lên thân thể Lăng Nghị.

Ngón tay Lăng Nghị xoa xoa vành tai cô, anh hàm hồ nói: "Chưa kịp nói gì... Anh đã bảo cô ta lăn."



Lăng Nghị cảm thấy vành tai cô quả nhiên giống trong tưởng tượng của anh, vừa trắng vừa mềm.

Một lúc lâu sau, lúc Phó Lê thấy tai bị anh sờ sắp rớt ra luôn rồi thì Lăng Nghị mới buông tay: "Bình dấm nhỏ, đừng tức giận, đi... đi đến nhà em cầu thân."



Mặt Phó Lê đỏ bừng, cô không dám đưa tay sờ tai mình, chỉ lúng túng nhìn Lăng Nghị rồi gật đầu, qua một lúc sau cô mới hỏi: "Thịt đâu rồi? Anh có bán thịt không?"

Đều do Lăng Nghị hết, vừa nhìn thấy anh là cô liền quên mất chuyện chính.

Lăng Nghị nắm tay cô, rành mạch nói: "Con lợn rừng em đánh c.h.ế.t khá nhỏ, chỉ bán được bảy mươi đồng tiền, nhưng mà con dê rừng kia lại đáng giá, bán được chín mươi đồng tiên, còn có con gà, con thỏ nữa, tổng cộng được một trăm chín mươi đồng tiền."

"Tiên đều ở đây, em cầm đi." Lăng Nghị móc trong túi ra một xấp tiên đưa tới.

Phó Lê cầm lấy tiền, cô vui vẻ cười, hỏi Lăng Nghị: "Vậy còn anh?"

Lăng Nghị nói: "Anh giữ lại con heo rừng... Để đến tết cho em có thịt ăn, mấy con còn lại bán được mấy chục đồng tiền."

Hơn nữa, tiền lúc trước chia với Lý Xuân Sinh, thật ra đã đủ số tiền mà anh dự định để cưới cô, bao nhiêu đó tiền... Đủ để cô vẻ vang gả đi.

Trong mắt Lăng Nghị hiện lên ý cười, anh kéo Phó Lê đi về phía nhà họ Phó.

Phó Quý còn đang chuẩn bị tâm lý vì có thể Lăng Nghị sẽ đến cửa cầu thân, ông lo lắng đi qua đi lại trong nhà, trong tay cầm điếu thuốc nhưng không đốt, bỗng ông nhìn thấy Phó Lê dẫn Lăng Nghị vào nhà.

Người đàn ông kia một chút cũng không thấy xấu hổ mà ngang nhiên nắm tay Phó Lê.

Phó Quý theo bản năng lạnh mặt, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Nghị đang nhìn qua, ông không tự nhiên mà nhếch môi, giơ lên một nụ cười giả tạo.

Quá trình Phó Quý và Lăng Nghị bàn bạc hôn sự rất hài hòa, ông chỉ cần giơ lên nụ cười giả tạo mà ngồi nghe rồi sau đó gật gật đầu, Lăng Nghị sẽ phụ trách nói.