Lương Duyên Trời Định

Chương 140


Vương Trường Thuận quay đầu nhìn người tới, ông hạ gậy gỗ xuống, giơ lên một gương mặt tươi cười: "Là Lê Tử à, sao lại rảnh rỗi mà tới chỗ chú vậy?"

Phó Lê đi qua nâng Chiêu Đệ té ngã trên mặt đất dậy, gương mặt lạnh lùng nói: "Cháu tới tìm Chiêu Đệ."

Vương Trường Thuận sửng sốt, gương mặt lộ vẻ do dự: "Chiêu Đệ còn phải ở nhà làm việc, chăm sóc cho em trai, có thể nó không có thời gian đi chơi với cháu được."

Phó Lê vỗ võ đất trên người Chiêu Đệ xuống, cô đưa khăn tay của mình qua, nhẹ giọng nói: "Không sao chứ?”

Vương Chiêu Đệ rơi nước mắt lắc đầu, đôi mắt cô vì khóc mà sưng lên, trên má còn có dấu vết bị chổi đánh.

Phó Lê không khỏi thở dài, cô nói với Vương Trường Thuận: "Chú à, cháu tìm Chiêu Đệ có việc. Cháu có mở một quán thịt kho trên trấn, thiếu người giúp đỡ nên muốn tìm Chiêu Đệ giúp một tay.

Đầu tiên Vương Trường Thuận vui sướng cười một cái, sau đó ông ta cố ý xi mặt nói: "Giúp đỡ? Chiêu Đệ của chúng tôi làm việc cần mẫn lại giỏi giang, nên cũng không thể làm không công được."

Phó Lê nói: "Không phải làm không công, cháu sẽ trả tiền công cho em ấy, một tháng hai mươi lăm đồng tiền, bao ăn ở, cô ấy sẽ ở trong quán để buổi tối giúp cháu trông cửa hàng."

Vương Trường Thuận nghe thấy hai mươi lăm đồng tiên, ông ta chà xát hai tay, đôi mắt sáng lên: "Nhiều như vậy sao! Lê Tử đúng là một người tốt bụng mà, Chiêu Đệ đi theo con làm việc, có tiên đồ như thế chú cũng yên tâm!"

Phó Lê cười một cái, cô quay đầu nhìn Chiêu Đệ, nhẹ giọng hỏi: "Chiêu Đệ, em có đồng ý đi với chị không?"

Chiêu Đệ điên cuồng gật đầu, dường như đôi mắt còn có một tia sáng.





Lúc này, Phó Lê mới nói với Vương Trường Thuận: "Chú cứ yên tâm giao Chiêu Đệ cho cháu, cháu sẽ không ngược đãi cô ấy. Với lại, nếu như trong nhà không có chuyện để Chiêu Đệ làm, cháu nghĩ sẽ đưa cô ấy đi ngay bây giờ."

"Dù sao làm nhiều hơn một ngày thì tiền công cũng nhiều hơn một ngày."



Phó Lê nói như vậy, vốn dĩ Vương Trường Thuận còn muốn giữ Chiêu Đệ lại dặn dò vài câu, để cho cô mang hết tiền công về đây, nhưng bây giờ ông không thể không nhả ra, để cho Chiêu Đệ vào thu dọn đồ đạc đi theo Phó Lê.

"Bên ngoài trời lạnh, Lê Tử vào trong ngồi đi." Vương Trường Thuận đón tiếp cô.



Phó Lê không tiến vào, cô đứng chờ ở cửa.

Sau vài phút, Chiêu Đệ mang theo một cái tay nải nhỏ đi ra, cô ấy cũng không nhìn Vương Trường Thuận lấy một cái mà đi với Phó Lê.

Mãi đến khi đến quán thịt kho trên trấn, lúc này tinh thần Chiêu Đệ mới được thả lỏng, cô ấy vừa mãn nguyện vừa vui vẻ mà hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vẫn còn không dám tin mình lại dễ dàng thoát khỏi cái nhà kia như vậy?

Sáng nay Chiêu Đệ chơi với em trai, lơ là một cái chớp mắt là em trai đã từ trên giường ngã xuống, m.ô.n.g chạm đất... Cha cô ấy liền muốn đánh c.h.ế.t cô ấy.

Đây không phải là lần đầu tiên, bởi vì em trai Chiêu Đệ ăn nhiều lại ít bị đánh, nên mấy chị em gái cô không ai có thể tránh khỏi đòn hiểm của Vương Trường Thuận.

Vốn dĩ, Chiêu Đệ định gửi hy vọng lên việc nhanh chóng tìm một người gả đi, vừa có thể thoát khỏi cha lại có thể quan tâm chăm sóc cho mấy đứa em gái. Nhưng cô ấy không nghĩ rằng bà sẽ nói: "Ga cho ai chứ, ga đi ra ngoài sẽ liền thiếu một cái sức lao động, ai sẽ giữ Tiểu Bảo của chúng ta? Mấy con nhóc kia đều không nhờ cậy được.

Chiêu Đệ vốn muốn nói chuyện hôn nhân lại cứ như vậy mà thất bại, hết thảy đều trở lại như lúc bắt đầu.

Bây giờ, cô ấy thật sự đã thoát khỏi cái nhà đó rồi sao?

Sau khi Vương Chiêu Đệ phản ứng lại, liền kích động quỳ xuống trước Phó Lê.

Phó Lê rối rít giữ chặt cô ấy: "Em đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi!"

Phó Lê lấy tay kéo Chiêu Đệ lên.