Lương Duyên Trời Định

Chương 141


Chiêu Đệ vô cùng cảm kích, giọng điệu cũng vội vàng: "Chị Lê Tử, chị là người tốt, em làm việc cho chị, em không cần tiền, chỉ cần chị đừng để em trở về nơi đó, cho em một chút đồ ăn là được rồi..."

Phó Lê nhăn mày: "Nói bậy gì đó, làm việc nào mà không có tiền. Em làm việc cho chị, chị tất nhiên sẽ trả tiền công cho em. Lúc nãy chị còn chưa nói hết, tiền lương mỗi tháng của em là năm mươi đồng tiền, cuối tháng còn có cả tiền thưởng, nếu em làm việc thật tốt, chị sẽ không bạc đãi em đâu."

Chiêu Đệ hơi mở to miệng, cô giống như nghe không hiểu mà lặp lại: "Năm mươi đồng tiền?"

Phó Lê gật đầu: "Chị sợ nói ra tiền lương quá nhiều thì cha em sẽ lấy đi, nên chỉ nói một nửa số tiền, đến lúc cha em đòi tiền, nếu thật sự không từ chối được thì cho ông ấy một nửa, đừng ngốc nghếch mà cho hết."

Dù sao mới có hai mươi lăm đồng tiền cũng đã làm Vương Trường Thuận xua như xua vịt, bởi vì nhà ông ngoại trừ trồng trọt thì không có nguồn thu nhập nào khác...

Chiêu Đệ ngây ngốc gật đầu, đây là... mình có thể giữ lại hai mươi lăm đồng tiền sao?

Cô ấy hưng phấn la lên một tiếng, cả sân nhỏ cũng rộn ràng hẳn lên.

Chiêu Đệ nhảy lên một cái rồi chạy đến trước mặt Phó Lê, đôi mắt sáng lấp lánh: Chi bây giờ có gì làm không, em sẽ đi làm ngay!"

Phó Lê không khỏi nở nụ cười, cô đẩy Chiêu Đệ vào gian phòng phía bên phải: "Không cần gấp gáp, trước tiên em xem nơi mình ngủ đã."

Chiêu Đệ quan sát kỹ rồi thì thấy chiếm nửa gian phòng là một cái giường với chăn đệm gọn gàng, trông rất rắn chắc. Không giống như trong nhà cô ấy, trên giường chỉ có một cái thảm bằng vải nỉ lông rồi thêm một cái khăn trải giường rách trùm lên là được.

Trên bàn đặt một cái ly gốm sứ mới tinh, và cả ấm nước, chậu rửa mặt, khăn lông...





Chiêu Đệ òa khóc, vừa khóc vừa nói cô ấy nhất định sẽ báo đáp ân tình của Phó Lê thật tốt, đợi Chiêu Đệ khóc đủ rồi thì lại lấy giẻ lau quét tước dọn dẹp.

Buổi chiều là lúc trong quán có ít người, vì vậy Phó Lê sẽ dạy Chiêu Đệ xắt thịt, cân thịt, nêm nếm gia vị như thế nào. Chiêu Đệ thông minh, cô ấy học mấy cái này tương đối nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể một mình xử lý.

Hôm nay, sau khi khoảng thời gian bận rộn giữa trưa trôi qua, Phó Lê và Lăng Nghị đến sân sau nghỉ ngơi. Mới ngồi xuống vài phút, ở rèm cửa liền thò ra một cái đầu nhỏ.



Lăng Tuệ vẫy vẫy tay, nhóc kêu lên: "Anh, chị dâu."

Phó Lê cười cười, cô nói: "Sao Lăng Tuệ lại tới đây, đến đây ngôi đi."



Đâu tiên Lăng Tuệ liếc nhìn Lăng Nghị một cái, thấy anh không phản đối, nhóc mới đi tới ngồi trước bàn đá.

Lăng Nghị nhíu mày: "Bài tập làm xong rồi? Nên mới chạy đi tới đây chơi."

Lăng Tuệ gật đầu: "Đã làm xong, anh không tin thì kiểm tra thử đi."

Cô nhóc đã sớm biết đại ma vương này nhất định sẽ muốn kiểm tra bài tập, cho nên đều đeo cặp sách trên lưng rồi.

Lăng Nghị hừ một tiếng, anh kéo cái cặp sách màu xanh lục tới để kiểm tra bài tập của Lăng Tuệ, sẵn tiện hỏi: "Lăng Trạch đâu? Em để nó ở nhà một mình à?"

"Sao có thể chứ! Sáng sớm giáo viên đã tới nhà ta mang người đi rồi, còn nói là sau giờ cơm chiều sẽ đưa về."

"Tốt như vậy sao, sao giáo viên không đưa em đi."

Lăng Tuệ làm mặt quỷ với Phó Lê, ngoài miệng thì lại nói: "Em không giỏi như vậy."

Thành tích của cô nhóc kém hơn Lăng Trạch, tất nhiên sẽ không được giáo viên yêu thích như cậu.

Lăng Nghị không hỏi nữa, một lát sau anh lạnh mặt quăng sách bài tập của Lăng Tuệ tới: "Đều làm sai hết, làm lại."

"A a a al" Lăng Tuệ tức đến hét lên một tiếng rồi nắm lấy tóc.

Lăng Nghị thấy bộ dạng không chịu cầu tiến của cô nhóc liền tức giận, nhưng anh không muốn dạy dỗ em gái trước mặt Phó Lê nên đã tức giận xoay người vào nhà.