Lương Duyên Trời Định

Chương 156


Ai bảo thứ này nấu xong nhìn giống với đuôi chuột rớt lông quá làm chi! Người nọ nghĩ nghĩ, không nhịn được cắn một miếng re一 vi đắng, đúng là vị của thuốc.

Thật sự không phải đuôi chuột!

Mọi người nhìn thấy hành động của anh ta, lại tin tưởng lời nói của Lăng Nghị hơn, trong lúc nhất thời mọi người tranh nhau nói: "Cho tôi một cân thịt kho!”

"Tôi muốn mua hai cái móng heo!"

"Lỗ tai heo, trứng gà, đậu phộng, tôi lấy tất!"

Dùng nhân sâm nấu món kho, nếu hôm nay thật sự bỏ qua rồi sẽ không có cửa hàng nào như này nữa!

Thừa dịp mọi người chen nhau đến mua thịt, Lăng Nghị kéo công an đến một bên nói chuyện: "Tối hôm qua chúng tôi phát hiện ở trong canh có người ném đồ vào, sợ là có người hạ độc, không dám thả lỏng suốt đêm nấu lại một nồi canh khác, bây giờ chúng tôi nghi ngờ đám người kia chính là người đã lén bỏ đồ vào trong canh của chúng tôi, xin ngài hãy điều tra thật kỹ."

Vẻ mặt lão công an dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn qua đám người Từ Hòe chuẩn bị đi.

Sắc mặt Từ Hòe trắng bệch, có chút cảm giác như tai vạ đến nơi, vừa mới chuẩn bị chạy—

Phía sau đã có hai sức lực khống chế hắn ta, rất mạnh, trên cổ tay liền có nhiều thêm một đồ vật lạnh lẽo.

Vài giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trên trán của Từ Hoe, lần này tiêu rồi, hắn ta nghĩ mà không nhịn được sợ hãi.

*





Chuyện "cái đuôi chuột" đã trôi qua rất nhanh, mọi người đều bị canh nhân sâm hấp dẫn, rất nhanh Phó Lê đã bán hết thịt kho chuẩn bị cho một ngày, thậm chí món canh hai mao tiền đều bị đám người kia tranh nhau mua hết.

Mất đi nhân sâm 50 năm nhưng mua được danh tiếng cho tiệm, còm đưa được người xấu hại bọn họ vào trong cục cảnh sát, Phó Lê rất cao hứng.

Cô vừa đi đến an ủi Chiêu Đệ đang sợ hãi: "Tối hôm qua em ngủ ngon, lúc chị nghe tiếng động không có gọi em, buổi sáng không nói là sợ em làm lộ khiến những người đó không dám đến cửa."



Trong lòng Chiêu Đệ không giấu được chuyện gì, nếu nói cho cô ấy thì lúc những người đó đến tiệm, cô ấy sẽ không thể hiện ra dáng vẻ sợ hãi chân thật như vậy được.

Chiêu Đệ vỗ ngực, nghĩ mà lo sợ không thôi: "Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt.



Phó Lê cười nói: "Đừng nghĩ nữa, đi thôi, chị mời mọi người đi tiệm ăn đồ ăn ngon!"

Lăng Nghị đi theo phía sau cô, nhìn dáng vẻ đi đường thoải mái hào phóng của cô, trong lòng bật cười—

Kẻ lừa đảo này, mình bị lòi đuôi rồi mà vẫn chưa biết.

Phó Lê vừa quay đầu lại, thấy Lăng Nghị ý nghĩ sâu xa mà nhìn cô, còn nghĩ rằng anh giận cô mời khách ăn cơm mà không gọi mình, vì vậy thoăn thoắt lội ngược lại đến ôm cánh tay anh nói: "Anh Nghị ơi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi!"

Lăng Nghị: "..." Đúng là cô ngốc đến mức không nhìn thấy thật rồi!

Trên bàn cơm, Phó Lê lại lần nữa nói chuyện đêm qua.

Ban đêm Phó Lê ngủ rất nông, hơn nửa đêm nghe thấy tiếng động lộp bộp, còn tưởng rằng gió Bắc quá lớn, thổi đến mái hiên trên mái ngói vang thành tiếng.

Sợ rằng lửa trên bệ bếp bị gió thổi tắt, cô nghĩ rằng lửa hầm canh không thể tắt được bèn đứng dậy đi đến nhà bếp xem sao.

Lúc cô đứng dậy có hơi chậm một chút, lúc đến bếp thì kẻ quấy rối đã sớm chạy trốn. Vốn di sau khi Phó Lê thêm lửa cũng không có phát hiện ra cái gì, nhưng mũi của cô quá thính, mùi chuột c.h.ế.t cho dù bị mùi nước canh che giấu, cô vẫn có thể ngửi được một chút.

Phó Lê dùng cái vợt bằng tre thử vớt một cái, liên vớt được những thứ khác.

Phó Lê sợ đến mức vội đánh thức Lý Xuân Sơn dậy, Lý Xuân Sơn nhìn một nồi đầy đuôi chuột, nghĩ đến kế bên là đồn công an, một mực chắc chắn muốn đi báo cảnh sát.

Phó Lê nói: "Đừng nóng vội, bây giờ mấy người đó chạy hết rồi sao chúng ta bắt được."