Lương Duyên Trời Định

Chương 194: Phiên ngoại 5


Lăng Nghị lắc đầu: "Những thứ này đều cho Phó Lê đi."

Cô gái nhỏ của anh, anh muốn cho cô những thứ tốt nhất. Dù sống lại một đời, anh như thế nào cũng không sao, miễn là không để cô giẫm lên vết xe đổ là được.

Cuối cùng, nhân lúc vẫn còn ký ức, anh lựa chọn Phó Lê ở thời gian hồi tưởng, tránh cho cô ngây ngốc không biết lòng người, dẫm lên con đường cũ.

Ngay cả Lăng Nghị, anh cũng rất coi trọng cái hệ thống nhân duyên này-

Thứ này có thể để cho Phó Lê chủ động đến gần anh, chỉ cần cô dám bước tới một bước nhỏ- Anh sẽ không bao giờ để cô rời đi.

Lăng Nghị nhẹ nhàng cười một cái, anh cảm thấy cả người nhẹ tênh, trong lòng vô cùng chờ mong.

Âm thanh của hệ thống thúc giục: "Thời gian hồi tưởng sẽ bắt đầu ngay lập tức, ngươi hãy chỉ định một ít nhiệm vụ cho hệ thống nhân duyên."

Nhiệm vụ?

Lăng Nghị suy nghĩ: "Trên cái bàn trong phòng bệnh của tôi, ở đó có một quyển sách cháu gái ngoại tôi đang xem, cậu đi lấy đi."

Mấy cô nhóc đều thích xem mấy thể loại tình yêu nam nữ, huống hồ sách kia cũng như tên, vừa nghe đã biết là tiểu thuyết ngôn tình. Nếu muốn để Phó Lê yêu anh, nhiệm vụ trong tiểu thuyết tình yêu là thích hợp nhất.





Hệ thống nhớ kỹ những mẩu chuyện trong sách, trang sách trong phòng bệnh không có gió cũng tự động lật, không một ai chú ý tới.

Càng không có ai chú ý tới, trên bìa sách có hai chữ rất nhỏ-cao.

Lúc trang sách ngừng động đậy, đôi mắt Lăng Nghị chậm rãi nhắm lại, gương mặt một mực nghiêm nghị bỗng lộ ra nụ cười mềm mại.



Hình ảnh trong phòng bệnh dừng ngay khoảnh khắc ấy, sau đó tất cả những thứ vốn dĩ đã tồn tại cũng biến mất dần.

Thời gian trôi nhanh về quá khứ, diễn biến đang phát triển của thế giới cũng lùi về sau.



Thời gian không một tiếng động trôi đi, toàn bộ thế giới đã thay đổi....

"Khụ khụ"”, cô gái nửa mê nửa tỉnh trong sông bỗng sặc nước miếng, cô mở to mắt. Một câu chuyện mới bắt đầu.

*

Sau ngày khai giảng, hệ thống vẫn luôn giúp đỡ Phó Lê đã rời đi, nó để lại một thứ không trò chuyện với cô được, thứ này chỉ cứng nhắc tuyên bố nhiệm vụ, rút thăm trúng thưởng cũng không còn nữa, chỉ khen thưởng một ít điểm số kỳ lạ, điểm số có thể dùng trên người cô hoặc là Lăng Nghị.

Nhiệm vụ cũng không còn bắt buộc, không làm cũng không sao. Phó Lê tùy tiện để ở đó, những nhiệm vụ kia quá xấu hổ, cô mới không làm đâu.

Cuộc sống ở đại học vô cùng thú vị, giảng viên rất thích hạt ớt cay cô mang tới, nên thường xuyên dẫn cô đi làm nghiên cứu, cô ở chung với các bạn học cũng rất hòa thuận. Chuyện duy nhất khiến cô phiền lòng là sau khi khai giảng một tháng, Lăng Nghị phải đi làm nhiệm vụ-

Theo như anh nói thì, anh chỉ tới đại học để làm đẹp sơ yếu lý lịch thôi, công việc của anh yêu cầu phải thực tế và mãi giũa nhiều hơn.

Nhiệm vụ gì đó Phó Lê không rõ ràng lắm, nhưng những chuyện như bảo vệ đất nước, có cái nào mà không nguy hiểm chứ.

Phó Lê có hơi hoảng loạn, một tháng nay Lăng Nghị đưa cô đi học, chờ cô tan trường, ăn cơm với cô, đi chơi với cô, về nhà cùng cô. Hai người mua một căn nhà ở gần trường học, vì bọn họ chưa kết hôn, Phó Lê sợ người khác lời ra tiếng vào, nên đón cả Lăng Tuệ và Lăng Trạch vào ở, mọi người trong nhà đều vào đại học, để Lăng Tuệ ở một mình bên kia không tiện lắm, nên Lăng Nghị chuyển cô nhóc lên trường trên tỉnh, Lăng Trạch và Lăng Nghị học chung một trường đại học, ở đây cũng tiện hơn.

Một nhà bọn họ mới ở bên nhau có một tháng, Phó Lê đã quen mỗi ngày đều có anh bên cạnh, bỗng nhiên anh phải rời đi. Với lại không có những phần thưởng kia của hệ thống, Phó Lê đều cảm thấy hoảng hốt—giống như cô đã dùng hết con át chủ bài, lỡ như Lăng Nghị xảy ra chuyện gì, cô sẽ không giúp được anh.