Lương Duyên Trời Định

Chương 195: Phiên ngoại 6


Lăng Nghị thấy cô trằn trọc không ngủ được, anh nói chuyện với cô: "Giảng viên lại cho em viết báo cáo hả?"

Phó Lê: "Không có....

Lăng Nghị nhìn cô chằm chằm: "Vậy hồi chiêu em ngồi trước bàn viết gì vậy?"

Dường như lúc này Phó Lê mới biết anh đang hỏi cái gì, cô sửa miệng: "A, em viết báo cáo.

Lăng Nghị thở dài, anh kéo cô ngồi dậy: "Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, thật sự sẽ không có nguy hiểm đâu. Nhiều nhất thì mười ngày nửa tháng anh sẽ trở về, dù sao cũng không phải nhiệm vụ khẩn cấp gì."

Phó Lê: "Vâng."

Cô có thể kiểm soát cảm xúc lo lắng được sao?

Mấy tháng trước, cô biết anh đi huấn luyện, nên dù lo lắng thì ít nhiêu gì cũng có thể tự an ủi mình, ở trong bộ đội sẽ không có nguy hiểm. Nhưng buổi tối ngày gặp lại, cô bị vết m.á.u bầm trên lưng và trên bụng của anh dọa cho một trận.

Cô định thoa thuốc mỡ vạn năng cho anh thì bị anh ngăn lại, nói gì mà đồ trân quý phải dùng lúc quan trọng, vết thương nhỏ này không cần thiết. Hết thảy là do sáng hôm sau Phó Lê thức dậy, cô lặng lẽ thoa cho anh một lớp mỏng thuốc mỹ, vết thương mới không dọa người như vậy nữa.

Lần này, anh trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ. Phó Lê ngẩn người vài giây, bỗng nhiên cô hỏi hệ thống trong đầu: "Khen thưởng nhiệm vụ sức mạnh +1, đó là sẽ tăng sức mạnh của Lăng Nghị sao?"



Hệ thống không trả lời.

Phó Lê chớp chớp mắt, cô quên mất hệ thống có thể nói chuyện với cô đã đi rồi.





Vậy cứ xem như ngựa c.h.ế.t chạy chữa cho ngựa sống đi.

Lăng Nghị nhìn bộ dạng hai mắt vô hồn của Phó Lê, anh thấy lòng mình rất khó chịu, anh không muốn nhìn thấy cô ỉu xìu như vậy, cô như thế lòng anh rất đau. Anh vắt óc suy nghĩ nửa ngày, vẫn không thể nào nghĩ ra cách làm Phó Lê yên tâm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, anh lộ ra vẻ phiên muộn.

Lăng Nghị đang suy nghĩ, nếu không thì anh lừa cô rằng mình không đi nữa...

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, cả người anh đã bị Phó Lê bất ngờ đẩy ngã ở trên giường, môi cũng bị cô chặn lại.

"A" Lăng Nghị kêu lên một tiếng.

Phó Lê hoảng loạn ngẩng đầu, lúc này cô mới phát hiện mình dùng sức quá lớn, hàm răng đã cắn môi anh chảy máu.



Phó Lê: ”...”

Trong nháy mắt mặt Phó Lê đỏ ửng, cái này còn xấu hổ hơn những nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố nữa.



Cô vất vả lắm mới lấy hết can đảm làm nhiệm vụ, cô không nghĩ tới vừa mới làm đã hỏng bét.

Phó Lê vừa xấu hổ vừa bực bội, cô thấy Lăng Nghị giơ tay lên sờ vết m.á.u trên môi, Phó Lê muốn đứng dậy đi lấy giấy cho anh.

Cô vừa mới đứng lên thì đã có một bàn tay kéo trở lại, môi cũng bị lấp kín, mùi m.á.u tươi trên môi Lăng Nghị truyền đến, đầu lưỡi anh đảo qua hàm răng cô, mang đến sự tê dại quen thuộc.

Lúc Lăng Nghị xoay người chặn cô ở dưới, anh cắn vành tai cô rồi mơ hồ hỏi một câu: "Như thế này em sẽ không lo lắng nữa sao?”

Phó Lê che miệng để không phát ra tiếng, cô giấy giụa lắc đầu.

Nếu không phải vì những khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, cô mới không làm những chuyện xấu hổ như này đâu.

Lăng Nghị cũng chẳng cần cô trả lời, anh tự mình bổ sung một câu: "Anh hiểu rồi."

Nếu sớm biết chỉ cần như vậy là có thể dỗ được cô, anh còn ở đó rối rắm làm gì chứ, cứ trực tiếp làm là được.

Phó Lê không biết Lăng Nghị đã tự bổ não cái gì, lúc cô bị sóng đánh nghiêng, cô còn phải thi thoảng phân tâm xem tiến độ nhiệm vụ, tất cả là vì an toàn của Lăng Nghị, nhưng nhìn một cái cô liền cảm thấy nhiệm vụ như muốn thất bại đến nơi, Phó Lê chọn ra ba cái không đáng sợ lắm, khen thưởng cũng khá hữu dụng.

Bảng theo dõi tiến độ nhiệm vụ, giải khóa mười loại tư thế (đã giải khóa bảy), Phó Lê cắn chặt răng, cô đá chân rồi hừ nhẹ một tiếng: "Đổi... đổi một chút."