Lương Duyên Trời Định

Chương 69


Nếu cô làm thật, có phạm vào tội lưu manh không cơ chứ?

Lăng Nghị có nghĩ rằng cô vô cùng... Mặt dày không?

A aaa... Rốt cuộc nhiệm vụ này muốn cô làm thế nào đây!

Lăng Nghị mờ mịt nhìn Phó Lê, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm bàn tay mình tới mức phát ngốc, trong chốc lát mặt cô đỏ bừng, cũng không biết nghĩ tới chuyện kỳ quái gì, trong mắt nổi lên ánh nước.

Làn môi đỏ thắm bị cô dùng răng cắn, cả người chìm vào cảm xúc vừa quái dị vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Lăng Nghị không biết cô đang nghĩ gì, nhưng điêu đó không ngăn được anh nhìn đến ngây người, nhìn mặt cô lại tưởng tượng đến hình ảnh vô cùng quyến rũ.

Qua một lúc sau, hâu kết Lăng Nghị trên dưới nhấp nhô, miệng phát ra âm thanh khô khốc cực kỳ, anh nói: "Lê Tử, muốn sờ..."

Lời còn chưa dứt, tiếng ồn ào xảy ra thình lình ngắt lời anh.

Trên con đường nhỏ phía sau hai người bỗng nhiên lao ra một đám đàn ông tay câm gậy gộc, vừa chạy vừa hét to đến chỗ bọn họ.





Gã đàn ông cầm đầu mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, mái tóc bù xù bóng mỡ dính lên trên trán, trông vô cùng quái gở nhưng rất quen mắt.

Bành Chân cầm cây gậy dài gõ gõ vào lòng bàn tay, kiêu ngạo nói: "Thằng kia, mày dám đánh ông đây, sợ là c.h.ế.t như thế nào mày cũng không biết!"

Lăng Nghị sửng sốt một lúc, thật ra mấy năm nay không có ai dám nói những lời ngông cuồng này trước mặt anh.



Anh cũng nhận ra tên này là ai, hôm trước tên lùn này dám chòng ghẹo Phó Lê, anh nhìn đám côn đồ đầu đường xó chợ phía sau cũng giống như tên khốn này không có chút bản lĩnh nào, thật ra anh không quen một ai trong đám đó hất.



Thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh đó chứ, có thể tìm thấy đám lưu manh mà anh chưa thấy bao giờ mặc dù anh đã một lưới bắt hết từng băng đảng ở cái đất này, đúng là có cố gắng.

Lăng Nghị suy nghĩ vớ van một hồi, nhảy từ xe đạp xuống, đẩy Phó Lê ra sau mấy bước mới ngừng lại, chấn phía trước xe đạp hờ hững nói: "Lúc ông nội mày đánh nhau, mấy đứa cháu mất dạy tụi bay không biết đang ở trong cái xó xỉnh nào đâu! Lên hết đi, đừng có kỳ kèo, ông nội mày đang vội về nhà."

Bành Chân bị thái độ kiêu ngạo bất cần đời của Lăng Nghị chọc giận, hét to một tiếng giơ cây gậy gộc nhào tới, nhưng mà người còn chưa tới trước mặt Lăng Nghị đã bị anh nhanh chóng túm lấy cây gậy, đồng thời hung hăng đá một cước lên trên bụng hắn ta, sau đó lui lại mấy bước.

Sau khi đánh hạ Bành Chân, gã lưu manh tiếp theo lại lao đến. Lăng Nghị cũng không sợ, anh đánh lộn từ nhỏ cho tới lớn, một mình đấu đám người đánh hội đồng, chưa có người nào qua được anh.

Cách anh đánh nhau khác với đám côn đồ, không phải cầm gậy gộc vung loạn một hồi, mà là lưu loát có lực, như thể theo một kết cấu kỳ lạ gì đó, góc độ công kích hay xảo quyệt đều bị anh cản được hết.

Phó Lê lo lắng nắm chặt đôi bàn tay, đứng tại chỗ dậm chân, nhẹ giọng kêu: "Anh Nghị cẩn thận!"

Sau khi hô lên vài tiếng cô mới phát hiện, đám côn đồ không có gã nào chiếm được lợi thế từ trên người Lăng Nghị, ngược lại mỗi người đều bị anh đánh mấy lần, tuy rằng chưa ngã xuống hết nhưng cũng sắp rồi!

Đột nhiên, Phó Lê nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời—— có lẽ thời gian yêu cầu nắm tay hơi lâu, thế nhưng nhiệm vụ lần này rất có tình người, có thể nắm tay theo từng đợt, dựa theo mỗi lần tiếp xúc thời gian sẽ được tích lũy, như vậy cô mới có thể thừa cơ lợi dụng.

Trong lòng Phó Lê hơi kích động, cô không dám trực tiếp đi đến nắm tay Lăng Nghị, chỉ có thể làm bộ không chú ý chạm vào tay anh, chỉ cần diện tích tiếp xúc đủ lớn, lập tức bắt đầu tích lũy thời gian nắm tay.

Đang nghĩ ngợi, mấy tên côn đồ bên cạnh Lăng Nghị chỉ còn lại vài người, cô vội vàng hoang mang hấp tấp nhào tới: "Anh Nghị, để em hỗ trợ anh!"