Lương Duyên Trời Định

Chương 70


Phó Lê bắt chước Lăng Nghị tung ra tư thế giơ một chân đá vào người tên côn đồ, đôi chân xinh xắn đá cho người nọ đột nhiên lui về phía sau vài bước, ôm bụng đau đớn hét lên.

Nhân cơ hội này, cô vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Nghị, làm bộ lơ đãng nhanh chóng giơ ngón tay sờ sờ lòng bàn tay anh, ngoài miệng nôn nóng hỏi: "Anh Nghị, anh không sao chứ?”

Lăng Nghị ngẩn ra, rụt tay về, xoay người đánh lùi gã phía sau định đánh úp, mặt mày lãnh đạm: "Em mau trở về chỗ an toàn đi, đừng gây rối."

Hiện tại Phó Lê đã bắt đầu không sợ anh nữa, nhưng đối mặt với biểu tình lạnh nhạt của anh, cô vẫn thấy hoảng sợ, trong lúc nhất thời tim đập loạn nhịp đứng như trời trồng tại chỗ.

Lăng Nghị nhảy lên đá văng một tên côn đồ đang bò dậy, nhìn thấy ánh mắt tủi thân của Phó Lê, thở dài một hơi, kéo cánh tay cô ôm cô vào lòng: "Ngoan ngoãn đứng yên ở đây, đừng chạy lung tung."

Phó Lê phản ứng theo bản năng: "Ô, được."

Chỉ còn lại hai ba tên côn đồ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, Bành Chân giống hệt con gián đánh hoài cũng không chết, lâu lâu bò dậy kêu gào nhào tới đây.

Phó Lê được Lăng Nghị nhẹ nhàng ôm vào lồng ngực, đi theo động tác chuyển động của anh, phía sau lưng dán lên n.g.ự.c anh, người nóng hầm hập.

Mặt cô ửng đỏ, ngay sau đó lại nhớ tới nhiệm vụ của mình. Cô thấy Lăng Nghị đang tập trung đối phó tên côn đồ, một cánh tay vòng qua cổ cô, lòng bàn tay rũ xuống, một bàn tay khác đang câm gậy dài vung lên.

Bàn tay to thô ráp nổi đầy gân xanh đang đặt ở trên n.g.ự.c cô, thậm chí còn hơi ga lăng nâng tay lên, không chạm vào quần áo cô.

Phó Lê nuốt nước miếng, mặt đỏ như chảy máu.





Cô nhẹ nhàng chạm vào tay Lăng Nghị, da thịt anh lạnh lẽo, sờ lên có cảm xúc thô ráp, vừa lạnh vừa cứng, giống như người của anh vậy.

Xương tay cứng rắn, sờ lên có hơi không thoải mái.

Chỉ trong nháy mắt, Phó Lê lập tức rụt tay, trong đầu xuất hiện thời gian của nhiệm vụ gồm hai chữ "Hai giây". Còn hai mươi tám giây, Phó Lê cố lên, cô tự cổ vũ chính mình.



Qua vài giây, dường như Lăng Nghị không nhận ra bàn tay bị cô chạm vào.

Cô nhẹ nhàng thở ra, làm bộ không chú ý, lại sờ soạng tay Lăng Nghị lần nữa, lần này thời gian dài hơn một tý, ba giây đồng hồ.



Sau khi hít thở dồn dập vài hơi, cô phát hiện Lăng Nghị vẫn không có phản ứng gì, vì thế lớn gan cuộn tròn nắm tay thành nắm đ.ấ.m nhỏ rồi nhét vào lòng bàn tay Lăng Nghị, lòng bàn tay anh áp lên bàn tay cô, gần như có thể cảm nhận được cảm giác chai sần trong lòng bàn tay thô ráp của anh dán lên da thịt mịn màng của cô.

Không hiểu sao, trong lòng Phó Lê dâng lên cảm giác ngứa ngáy, như có con sâu nhỏ bò qua, hô hấp của cô ngày càng dồn dập, nhanh đến mức tim sắp nhảy ra ngoài.

Sau khi thầm đếm vài lần trong lòng, Phó Lê định rút tay về, thời gian quá dài bị Lăng Nghị phát hiện thì không tốt lắm...

Cô co ngón tay lại, vừa mới rút khỏi lòng bàn tay Lăng Nghị, nắm đ.ấ.m nhỏ của cô lập tức bị một bàn tay to nắm chặt, kéo lên đỉnh đầu.

Giọng Lăng Nghị lạnh lùng mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Lê Tử, đừng nghịch."

Phó Lê ngơ ngẩn nhìn anh, gương mặt đỏ bừng... Mình lén lút hệt như tên ăn trộm rôi, vậy mà còn bị chính chủ tóm gọn.

Phó Lê xấu hổ đến nỗi màu đỏ lan tới tận cổ, bàn tay giãy giụa rút ra khỏi lòng bàn tay Lăng Nghi.

Lăng Nghị nhìn cô, ánh mắt mang ý cười, hầu kết khẽ nhúc nhích như đang muốn nói cái gì đó——

Bọn côn đồ nằm dưới đất thấy không vui, hai người này trắng trợn tán tỉnh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, làm như kiểu bọn hắn c.h.ế.t rồi ấy?

Một người ôm bụng tức giận mở miệng: "Em gái, trộm sờ tay đàn ông cũng không thèm xem tình huống lúc này là cái gì hả!"

"Đúng vậy, đang đánh mà sờ cái gì thế không biết!"