Lưu Luyến Không Quên

Chương 129: Hậu quả của cơn giận (2)


Trong phòng làm việc thật yên lặng, ai nấy đều đang cắm cúi làm việc, Lâm Y nhẹ đưa tay day day dầu, mắt thì không rời màn hình nhưng mí mắt cô nặng quá, chắc là do tối qua uống thuốc cảm đây mà ...

Giờ nghỉ trưa Lâm Y không có thời gian nghỉ ngơi cô phải gấp rút đi tìm phòng trọ nhưng vẫn không có chút thu hoạch nào, kết quả này khiến Lâm Y rầu rĩ vô cùng ...

Gần đến giờ tan tâm, bỗng thấy Tương Huy xuất hiện nơi cửa phòng làm việc của cô, thấy hắn, mắt Hiểu Hiểu sáng lên, cô cười chạy đến gọi: 'Hi, Tương tổng, hình như gần đây số lần được gặp ngài nhiều hơn nhiều đấy!'

'Hừm, Hiểu Hiểu, cô có phải là rất nhớ tôi nên mới nói vậy không?' Tương Huy xua tay, 'Sau này số lần bản thiếu gia đến đây sẽ càng nhiều hơn, ân ... cũng nên đến quản một chút đám người không biết lớn nhỏ này rồi!'

'Oa, Tương thiếu cũng định giống chúng tôi sáng chín chiều năm sao? Có phải là vì gần đây được Trương tiểu thư quản giáo nghiêm ngặt rồi không?' A Văn, người mang mắt kính cũng tham gia vào.

'Hử, cô ta có thể quản giáo nổi tôi sao?' Tương Huy nói vẻ xem thường.

Phòng làm việc đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên thật ồn ào, Tương Huy chính là có bản lĩnh nào, đi đến đâu cũng có thể hâm nóng bầu không khí, chính bởi vì như vậy nên quan hệ giữa hắn và nhân viên và nhân viên rất tốt, cho nên tuy rằng Tương Huy không thường ở công ty nhưng ai nấy đều rất tự nguyện làm việc cho hắn ...

Lâm Y nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy cô chỉ lễ phép mỉm cười, gật đầu chào Tương Huy, cũng không nói chuyện, đầu cô rất nặng, mí mắt cũng nặng, phòng ở còn chưa tìm được, nói thật lòng, cô vui không nổi ...

Tương Huy dời ánh mắt về phía Lâm Y, vừa hay gặp Lâm Y đang ngẩng đầu cười với hắn, Tương Huy liền nhếch môi; 'Hi, thiên sứ, mấy ngày không gặp sao sắc mặt lại khó coi thế này? Có phải là đám người này bắt nạt cô, giao hết việc cho cô còn mình thì lo chơi thôi không?'

'Không đâu ...' Lâm Y điềm đạm cười, cô biết Tương Huy chỉ nói đùa, trước giờ anh ta là vậy, không cố kỵ bất kỳ trường hợp nào.

'Hắc hắn, tôi nói cho mọi người biết nha, thiên sứ ... ừm, chính là Lâm Y, là đệ tử của tôi, không cho phép mọi người bắt nạt cô ấy ... Bằng không, tôi đuổi việc hết đấy!' Tương Huy cười nói, nửa đùa nửa thật.

'Ơ ơ, Tương tổng, tôi cũng là nhân viên trung thành của anh, nếu như có người bắt nạt tôi, anh có ra mặt giúp tôi không?' Hiểu Hiểu đứng bên cạnh chen vào.

'Nếu như ai dám bắt nạt Hiểu Hiểu tôi cũng đuổi việc luôn ...'

Mới nói mấy câu thì giờ tan tầm đã đến, Tương Huy vẫn ngồi nguyên tại chỗ không hề có ý rời đi, Hiểu Hiểu đang sốt ruột về nhà, thấy hắn như thế cô cười: 'Tương tổng, anh còn chưa đi sao? Hay là hôm nay lại định mời chúng tôi một bữa nữa?'

'OK thôi, hôm nay các bạn đua xe của tôi đã hẹn nhau rồi, lại định đua một trận, mọi người có hứng thú ở lại đi cùng tôi không?' Tương Huy hào sảng nói.

'Đua xe?' Hiểu Hiểu liếc nhìn hắn, tay không ngừng thu dọn đồ đạc trên bàn, chuẩn bị tan tầm, 'Thôi đi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm ...' Chợt nhớ tới Tương Huy từng nói Lâm Y cũng biết đua xe, cô bất giác liếc nhìn Lâm Y, nói: 'Này Lâm Y, hay là cô đi đi!'



'Ồ, tôi ... không đi đâu!' Lâm Y nhìn Hiểu Hiểu cười, cũng nhanh nhẹ thu dọn đồ đạc.

'Này thiên sứ, đi đi. Hôm nay chúng tôi định đua xe mô tô ... môn đó mới kích thích, lần này cho cô mở rộng tầm mắt!' Tương Huy nói, thực ra hôm nay hắn là cố tình đến để dẫn Lâm Y cùng đi, hắn với đám bạn đua xe đã cá với nhau, rằng Lâm Y nhất định sẽ đi đua với họ, 'Haizz, vẫn là đám bạn cũ, cô đều quen cả mà!'

'Tôi ... không đi đâu, hôm nay hơi mệt ... để hôm khác đi!' Lâm Y do dự một hồi rồi vẫn từ chối, thực sự cô cảm thấy rất mệt, nhất là đầu, vừa nặng vừa đau.

'Hừm, thiên sứ, cho chút mặt mũi đi. Tôi hôm nay cùng đám người Chu Bân cá cược, rằng tôi đua mô tô cô cũng sẽ nhất định đi cùng, bọn họ nói không ... Hừ, lần trước cô nói dám đua xe mô tô mà, đúng không?' Thấy Lâm Y thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị rời đi, Tương Huy sốt ruột chỉ đành nói sự thật.

'Oa, các người ... chuyện này cũng cá được sao?' Hiểu Hiểu liếc hắn, nhặt lấy túi xách rồi đi về phía cửa, 'Tương tổng, các vị, tôi không đi đua đâu, tôi về trước đây!'

Rốt cuộc không lay chuyển được Tương Huy, Lâm Y đành hứa theo hắn đi, nhưng chỉ xem thôi, không đua ...

Tương Huy chở Lâm Y trên chiếc xe mô tô của mình chạy đến vùng ngoại ô, một đám người đã chờ sẵn ở đó, vừa nhìn đã thấy Lâm Y ngồi sau lưng Tương Huy, tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi tỏ ý chào đón Lâm Y. Tương Huy tiêu sái cưỡi mô tô chạy về phái mọi người, sắp đến nơi hắn "sít" một tiếng, thắng thật gấp, xe đảo một vòng quay đầu lại khiến Lâm Y suýt nữa thì rơi xuống đất.

'Các anh em, mọi người thua rồi nhé, một triệu, lúc nào thì trả đây?' Tương Huy ngồi trên xe mô tô, một chân chống đất, vẻ mặt đắc ý nhìn đám người kêu lớn.

'Này Tương thiếu, Lâm tiểu thư đến rồi, còn chưa đua sao? Nói rõ rồi đấy, phải để cô ấy đua xe mới tính!' Có người lập tức lên tiếng phản bác.

'Hừm, thiên sứ sẽ đua mà!' Tương Huy quay đầu nhìn Lâm Y lúc này đã bước xuống xe, 'Đúng không thiên sứ?'

'Tôi ... sẽ không đua xe mô tô đâu. Tôi đứng xem thôi được không?' Thấy đám người này quang minh chính đại đem mình làm vật cá cược, Lâm Y chỉ đành miễn cưỡng gượng cười.

'Haha, Tương thiếu, vậy không tính nhé!' Lại có người khác cười nói, 'Một triệu này là anh chung cho bọn tôi mới phải!'

'Hừm, người ta là không biết, chứ không phải là không đua ...' Tương Huy không phục, 'Được, vậy đi, tôi lái, thiên sứ ngồi sau lưng tôi, như vậy được rồi chứ?'

'Không được! Như vậy sao có thể coi như anh thắng được? Hừm ...' Lập tức có người lên tiếng phản đối.

Một đám người ồn ào cãi cọ, chỉ coi như Lâm Y không tồn tại, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, nếu như Lâm Y tình nguyện ngồi sau lưng Tương Huy đua một vòng, coi như hắn không thua ...

Lâm Y không nói tiếng nào, cô chống tay đỡ lấy đầu đang vừa đau vừa choáng váng, thân thể khó chịu khiến cô thật sự không có chút hứng thú nào.

'Ai ya, thiên sứ, cô giúp tôi một lần đi, ách ... nể tình tôi đã giúp cô nhiều lần như vậy, giúp tôi được không?' Đàn ông một khi đã cá cược, ngay cả mạng cũng không cần, làm sao còn để ý đến người khác có nguyện ý hay không, thân thể có thích hợp hay không. Lúc này Tương Huy chính là như thế, hắn một lòng chỉ nghĩ đến làm sao thắng cược vì thế nét mặt khổ sở nài nỉ: 'Thiên sứ, cô cũng không thể trơ mắt nhìn tôi thua phải không?'



Chuyện cứ thế mà quyết định, cuộc đua bắt đầu, sáu chiếc xe mô tô xếp thành hàng chờ hiệu lệnh xuất phát, Lâm Y đội mũ bảo hiểm ngồi sau lưng Tương Huy, làm theo lời dặn dò của Tương Huy, ôm chặt lấy hắn.

'Thiên sứ, cô phải ôm chặt một chút, đừng buông lỏng, nguy hiểm lắm!' Tương Huy quay đầu lại dặn dò lần nữa.

'Ân!' Lâm Y gật đầu.

Theo tiếng hiệu lệnh, mấy chiếc xe mô tô rồ ga vọt đến, gió thổi lào xào bên tai Lâm Y, thân thể cô như lướt trên không trung, Lâm Y khiếp sợ ôm chặt sau lưng Tương Huy không dám có chút lơ lỏng.

Cuối cùng hình như Tương Huy lại là người về nhất, Lâm Y chỉ nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người, tiếng huyên náo, reo hò, cô không có tinh thần đâu mà đi nghe kỹ, đầu vốn đã đau sẵn, trong cuộc đua lại bị gió đêm thổi mạnh vì thế càng thêm đau, cô chỉ chau mày mềm yếu ngồi tựa vào một thân cây chống đỡ lấy thân mình.

'Thiên sứ, cô sao vậy? Không khỏe sao?' Bản tính lơ đễnh, rốt cuộc Tương Huy cũng chú ý đến sự khác thường của Lâm Y, hắn đi đến trước mặt cô, tỉ mỉ quan sát gương mặt lúc này đầy vẻ mệt mỏi và tái nhợt của Lâm Y.

'Ân, tôi không khỏe, chắc là bị cảm, tôi muốn về ...' Lâm Y suy yếu nói.

'Vậy ... tôi đưa cô đến bệnh viện khám đi!' Cá cược đã cá xong, đua xe cũng đã đua xong, Tương Huy lúc này mới nghĩ đến quan tâm người bên cạnh.

'Không cần đâu, anh đưa tôi trở về, tôi tự uống thuốc là được!' Lâm Y lúc này ngay cả nói mấy lời cũng đã mệt.

Gắng gượng bước lên ngồi phía sau Tương Huy, sáu chiếc xe mô tô ầm ĩ rời đi ...

Xe chạy khá nhanh, gió vẫn gào thét bên tai Lâm Y khiến cô thấy lạnh, Lâm Y tận lực nép sau lưng Tương Huy nhờ hắn chắn gió phần nào, đầu càng lúc càng đau đến không chịu nổi, Lâm Y rốt cuộc chịu không nổi lớn tiếng gọi: 'Tương Huy, anh chạy chậm một chút, tôi sắp ngất!'

'Cái gì?' Tương Huy hơi quay đầu lại lớn tiếng hỏi cô gái sau lưng, sau đó tốc độ xe dần giảm xuống, Lâm Y lại lớn tiếng nói lại một lần, rốt cuộc Tương Huy cũng nghe rõ, hắn bắt đầu chạy chậm lại.

Đau đầu cộng thêm chóng mặt càng lúc càng lợi hại, chiếc mũ bảo hiểm chụp lên đầu khiến cô càng cảm thấy khó chịu, Lâm Y đưa tay tháo mũ bảo hiểm xuống cầm trên tay, hít sâu một hơi, đầu mềm yếu dựa vào lưng Tương Huy, mắt nhắm hờ, mê man để hắn chở đi ...

Sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại và ấm áp, có chút nhu thuận khiến đáy mắt Tương Huy chợt xẹt qua một tia khác thường, trời ạ, sao chưa bao giờ thấy Trương Tiểu Vận kia ôn nhu như vậy bao giờ chứ? Tương Huy lần nữa giảm tốc độ xe xuống, tận lực chạy trầm ổn trên đường ...

Trên đường quốc lộ, ba chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau mà đi, trong chiếc Rolls-Royce màu đen chạy ở giữa, Lãnh Nghị ngồi một mình trong khoang, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén nhìn vô định ngoài cửa sổ xe; từ chiều hôm qua hắn đã đi công tác, đến hôm nay mới vừa trở lại.

Nghe chú Ngô nói Lâm Y chẳng thà vào ở trong một khách sạn rẻ tiền chứ không chịu nhận sự giúp đỡ của hắn ... Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng chốc càng thêm ảm đạm, ánh mắt lạnh lùng của cô gái như mũi dao đâm vào tim hắn, thật đau, tuy hắn biết mình không có tư cách xin cô theo mình không cần danh phận nhưng vẫn không kìm chế được lòng mình, ý muốn được gặp cô, được ở bên cạnh cô vẫn mãnh liệt như trước giờ! Hắn không có cách nào kháng cự lòng mình!