15
Bên ngoài mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn màu đỏ rực đổ xuống ngói lưu ly đỉnh vàng của hoàng cung.
Phương Cảnh Ngọc bỗng dưng cảm khái: "Đột nhiên ta cảm thấy, khi đó điện hạ nói không sai.”
Ta nghiêng đầu: "Cái gì?”
“Kinh thành này tất nhiên phồn hoa hơn Bắc cương rất nhiều, nhưng mà đã sớm nát bét.”
Ánh mắt nàng lướt qua tấm ngói lưu ly chói mắt kia, lại một lần nữa rơi vào trên người ta: “Vừa rồi ở trong điện, điện hạ rút đao g..iết người, thật sự vô cùng gọn gàng lưu loát, m..áu tươi b.ắ.n xa năm bước cũng vô cùng đẹp.”
Ta hơi nhướng mày: "So với việc g..iết phu quân của ngươi trước đây thì thế nào?”
Nàng vỗ tay cười to: "Đương nhiên đao pháp tiến bộ không ít.”
Ta quen biết với Phương Cảnh Ngọc vào năm thứ hai bị lưu đày.
Ta dựa vào bộ hạ cũ của ngoại tổ phụ tiến vào quân doanh, dựa vào kiếm pháp từ nhỏ theo cữu cữu rèn luyện, đánh bạo ra chiến trường.
Trong quân doanh chẳng hề phân biệt công chúa hay dân thường, huống chi ta vốn là người mang trọng tội.
Ta sử dụng binh pháp sách luận lúc nhỏ ngoại tổ phụ và mẫu hậu dạy mình áp dụng vào thực tế, mang theo đội cờ binh nhỏ đánh úp, giành được đại thắng.
Tuy rằng có bị thương, nhưng cũng từ đó có chỗ đứng trong quân ngũ.
Khi được mấy huynh đệ đưa ra ngoài nghỉ ngơi, tình cờ gặp được vị tú tài mấy ngày trước đã đến giúp binh lính trong trại viết thư về nhà. Hắn mang theo một cây gậy gỗ quất nữ tử lăn quay trên mặt đất, la hét sẽ đem nàng bán vào kỹ quán: "Ta sắp lên kinh đi thi, lộ phí cũng không đủ, ngươi thân là thê tử, không nên vì phu quân mà lo lắng sao?"
Nữ tử kia sống c..hết không nghe, mắt hắn hiện lên vẻ âm độc, giơ tay xé xiêm y của nàng: "Ở trên đường đông người qua lại, ngươi bị nhìn thân thể, sao có thể là chính thê của ta!"
Ta rút kiếm g..iết hắn. Cởi áo choàng trên người che kín thân cho nữ tử kia.
Đôi mắt trống rỗng của nàng từng chút khôi phục thần thái, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.
“Vị tướng quân này.” Nàng kéo vạt áo của ta, một tay chống mặt đất, chậm rãi đứng dậy: "Ta có thể, đi theo ngài không?"
Không đợi ta mở miệng, nàng thở hổn hển mấy hơi, miêu tả ưu điểm của mình: “Ta tên là Phương Cảnh Ngọc, cha ta là tiên sinh tư thục, từ năm ta năm tuổi đã bắt đầu đọc sách biết chữ. Phu quân của ta có thể đậu tú tài là nhờ vào văn chương ta viết cho hắn. Ta còn đọc qua binh pháp, có thể xem hiểu trận đồ, cũng không phải là người vô dụng.”
Nàng rất thông minh, lại biết xem xét thời thế.
Lần đầu tiên gặp mặt, đã tỉnh táo, quyết đoán bày ra át chủ bài của mình, để ta nhận ra rằng nàng có giá trị.
Quân sư thông minh của ta, đồng minh đáng tin cậy nhất của ta.
Ban đêm thắp nến, một ngọn đèn như hạt đậu: “Điện hạ, lần này người đi Giang Nam, núi cao sông dài.”
Nàng giơ ly rượu trong tay lên kính ta: “Ta sẽ ở lại phủ công chúa, trông coi bãi nước bẩn ở kinh thành, chờ điện hạ trở về.”