16
Khi chúng ta đến quận Hải Châu, vết thương của Lý Vô Già vẫn chưa lành.
Ta cưỡi ngựa, hắn cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa.
Chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi, ta liền có thể nhận ra ánh mắt vạn phần phức tạp của hắn dừng ở trên người ta.
Rốt cục, cũng đến ngoại thành quận Hải Châu.
Hắn ở ngoài trướng ngăn cản ta: "Thư Ý, chúng ta không thể nói chuyện sao?"
“Ngươi muốn nói chuyện gì?”
Ta hứng thú nhìn hắn: "Nếu như muốn nói về hôn ước cũ quái quỷ kia thì không cần phải nói, ta nghe được ảm thấy rất ghê tởm.”
"... Trước kia nàng đọc nhiều thi thư, bây giờ nói chuyện lại th ô tục như thế. Thân là công chúa, nàng không nên..."
Ta hoàn toàn mất kiên nhẫn, giơ tay tát hắn một cái.
"Lý Vô Già, ta tôn quý Thế tử Trung Dũng hầu, chờ đợi ở quân doanh biên quan ba năm, ngươi cho rằng ta đây đi hưởng phúc sao? Bắc cảnh gió tuyết lạnh thấu xương, đương nhiên rèn không ra dáng vẻ kêu ngạo của người kinh thành của các ngươi. Ngươi đã thừa nhận sớm thay lòng vì Khương Tĩnh Nguyệt, bây giờ lại tới trước mặt ta giả bộ tình cảm thắm thiết làm gì?"
Ánh mắt hắn nhìn ta, trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Khương Thư Ý, ta và nàng đi tới kết cục hôm nay, chẳng lẽ chỉ là lỗi của một mình ta sao?
“Nếu không phải lúc trước nàng không để ý lời khuyên can của ta, nhất định phải thay Thái tử điện hạ gánh tội danh g..iết người kia, thì sao phải bị lưu đày đi biên quan.
“Nàng đi tận ba năm, bặt vô âm tín, nếu không phải A Nguyệt hao hết tâm tư chọc ta vui vẻ, nói không chừng, ta cũng không đợi được ngày nàng trở về.
“Trong lòng nàng chỉ có ca ca của mình, chưa từng đặt ta ở vị trí đầu tiên trong trái tim nàng!"
Ta bị lời nói không biết xấu hổ này của hắn làm cho kinh hoàng. Phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy sự tức giận trong lòng dâng lên: "Nếu không phải ta gánh tội thì Khương Diên Quân đã sớm c..hết ở biên quan, làm sao có được vị trí Thái tử của hắn ngày hôm nay? Sao hắn có thể kêu ngạo như vậy?”
"Nàng tự cho là huynh muội tình thâm, không phải là nàng thật sự tin rằng lúc ấy hắn vì chuyện quốc sư mở miệng mạo phạm tiên hoàng hậu, mới thất thủ đánh c..hết hắn sao?"
Ta ngẩn ra. Một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng.
“Ngươi có ý gì?”
Lý Vô Già nhìn chằm chằm vào mắt ta, nhếch môi, chậm rãi cười lạnh ra tiếng: “Khi đó, Thái tử điện hạ không được bệ hạ coi trọng, lại bị tay chân của Chu quý phi chèn ép mấy lần, hắn phẫn uất, bắt đầu lưu luyến phố hoa ngõ liễu. Kết quả lại nhìn trúng và tranh chấp một hoa khôi với quốc sư đại nhân, người khi đó bắt đầu được bệ hạ coi trọng. Hắn uống rượu, lúc xuống tay mất kiểm soát, mới đánh c..hết người.”
Ký ức bỗng nhiên hiện về.
Ta nhớ lại ba năm trước, mùa đông tuyết rơi.
Khương Diên Quân đột nhiên luống cuống tới tìm ta, vạt áo màu đen còn nhuộm vết m..áu chưa khô.
Hắn nói, quốc sư là người của Chu quý phi, lúc lưu luyến thanh lâu, khẩu xuất cuồng ngôn, sao sánh mẫu hậu ta với kỹ nữ: "Ta cùng hắn cãi nhau, xuống tay không kiểm soát..."
Ta hỏi hắn: "Hoàng huynh làm sao lại đi nơi đó?"
Hắn không giả vờ suy nghĩ: "Ta vốn đi theo hắn, tìm chứng cứ hắn cấu kết với Chu quý phi, có ý định lừa dối quân vương.”
Hắn là ca ca ruột của ta, cùng một mẹ sinh ra nên ta tin hắn vô điều kiện.
Ca ca tuy là trưởng nam, nhưng bây giờ lông cánh chưa đủ, nếu mang tội danh g..iết người trên lưng, sẽ thật sự bị phụ hoàng chán ghét.
Từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau đi theo ngoại tổ phụ học văn thao võ lược, ca ca học văn, ta học võ. Dù sao đi nữa, không thể có chuyện gì xảy ra với hắn.
“Bây giờ ca về thay y phục, đốt y bào nhiễm m..áu đi, không cần lưu lại bất cứ chứng cứ gì.”
Ta nói: "Ca hãy nhớ kỹ, người là do muội đánh c..hết.”
……
Ta bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn Lý Vô Già trước mắt.
Trên mặt hắn có vẻ vui sướng vi diệu.
Hắn xứng sao?
"Lúc trước ngươi đã biết nhưng lại không nói cho ta biết, ngươi và hắn có gì khác nhau chứ?"
Ta gằn từng chữ: “Lý Vô Già, ngươi cũng giống như Khương Diên Quân, đều là thứ hạ lưu vô sỉ.”