Ma Long

Chương 152: Huyết Long Vẫn (2)




Trong lúc nhất thời, đầu óc mọi người đều xoay loạn cả lên. Không một ai nghĩ tới cục diện lại nghịch chuyển nhanh chóng đến như vậy. Vốn tưởng Long Khuynh Vân đang chiếm thượng phong, thoáng cái liền bị đánh đến gần chết,

- A! Vân tỷ tỷ!

- Long sư huynh!

- Đại tỷ!

Sau khi sửng sốt, đám người Sở Tiểu Điệp, Long Vũ không khỏi kinh hô, cùng chạy về phía Long Khuynh Vân.

Bên trong hắc vụ, hai mắt Phong Liệt đỏ ngầu, khe khẽ lóe lên. Hắn hiểu rõ, một chiêu Tất Thiên Đính của mình còn chưa đến mức lấy đi cái mạng nhỏ của Long Khuynh Vân. Chỉ có điều, ăn một chiêu này cũng đủ để Long Khuynh Vân ở trên giường tu dưỡng mấy ngày.

Phong Liệt nắm lấy chuôi của Huyết Long Vẫn trước ngực, nhẹ nhàng kéo ra. "Xoẹt" một tiếng, trường kiếm được rút ra. Phong Liệt cầm trường kiếm trong tay ngắm nghía một chút, trong lòng không khỏi khen thầm một tiếng.

Chuôi Huyết Long Vẫn này tuyệt đối là thần binh cực phẩm trong số cao cấp linh bảo. Độ sắc bén hơn Tế Thiên Thần Thương của hắn rất nhiều, thật sự là một thần binh lợi khí khó gặp.

Có điều, Phong Liệt cũng không hề có chút ý nghĩ sẽ chiếm nó làm của riêng. Bởi vì hắn biết Long gia tuyệt đối không cho phép chuôi thần khí này lưu lạc ở bên ngoài. Giữ nó trên người sớm muộn cũng rước lấy tai họa.

Sau khi thở dài đầy tiếc hận, hắn liền cắm Huyết Long Vẫn trên mặt đất.

Sau đó, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển một chút, hắc ám lực vô tận chen chúc nhau xuất hiện, trong chớp mắt đã chữa trị hoàn toàn vết thương do Huyết Long Vẫn gây ra.

Phong Liệt sờ sờ bộ ngực hoàn hảo, không khỏi đắc ý cười thầm. Thế gian này, có thể tự chữa trị vết thương, sợ rằng hắn là người đầu tiên.



- Vân tỷ tỷ! Vân tỷ tỷ! Tỷ mau tỉnh lại đi!

Đám người Sở Tiểu Điệp, Long Vũ vội vàng hấp tấp đở Long Khuynh Vân dậy, vừa bóp vừa xoa. Mãi một lúc lâu sau, nàng ta được mọi người cho nuốt mấy viên đan dược mới dần dần hồi tỉnh.

Lúc này, Long Khuynh Vân chỉ cảm thấy tất cả gân mạch trong cơ thể đều rối loạn không chịu nổi, sắp ở bên bờ bạo liệt. Nàng ta vội vàng nuốt thêm mấy viên đan dược nữa, tình hình mới dần dần ổn định.

Sau khi dò xét một chút, Long Khuynh Vân cảm thấy vô cùng tức giận, mặc dù mình chưa tới mức tổn thương đến căn cơ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào vận chuyển nguyên lực.

Phong Liệt thấy Long Khuynh Vân đã tỉnh lại, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm.

Tuy nói hắn biết rõ mình dùng lực thế nào, nhưng cũng khó tránh khỏi những điều ngoài ý muốn. Vị tiểu thư Long Khuynh Vân này khác với Triệu Đống, nếu thật sự có trường hợp không may xả ra, chỉ sợ từ nay về sau, Phong Liệt hắn chỉ có thể đối mặt với cuộc sống liều mạng trốn chạy.

- Phong Liệt, khụ khụ!

Long Khuynh Vân có ý bảo Sở Tiểu Điệp đỡ nàng dậy. Toàn thân đau nhức khiến cho hai hàng lông mày của nàng thẳng lại thành một hàng. Nhưng Long Khuynh Vân vẫn quật cường như cũ, nhìn chằm chằm Phong Liệt, thanh âm hơi có chút khàn khàn:

- Phong Liệt, hãy cho ta biết, tại sao ngươi có thể đánh bại ta?

Phong Liệt nhướng mày, cái vấn đề này thật sự không thể nói ra, hắn khẽ cười nói:

- Cái vấn đề này thật đúng là kỳ quái. Ta làm cái gì thì không thể đánh bại?

- Hừ! Tuy nói tu vi của ngươi ngang bằng với ta, nhưng ta luyện Huyết Long Vũ Thiên Quyết đã có thành tựu. Cho dù là cao thủ Chân Khí Cảnh tam trọng thiên cũng không phải là đối thủ của ta!

- Mà ngươi, mặc dù tu luyện một loại Địa giai chiến kỹ, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Ngay cả ngưng khí thành ảnh ngươi cũng không làm được! Căn bản là ngươi không có khả ngăn thắng!

Long Khuynh Vân nghiến răng nghiến lợi nói.



- Ha hả! Ta thích dùng nắm đấm thay lời nói thật. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Nếu ngươi thấy không phục, có thể tìm ta đánh một trận. Phong Liệt ta tùy thời phụng bồi.

Phong Liệt thoải mái cười nói.

- Hừ! Nhất định là ngươi có bí mật! Sớm muộn ta cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng! Tiểu Điệp, chúng ta đi.

Long Khuynh Vân quát lạnh một tiếng, vừa không cam lòng trợn mắt nhìn Phong Liệt một cái, sau đó lập tức rời đi.

Lúc này, Phong Liệt cũng nhíu nhíu mày, không nhịn được nói:

- Tiểu Điệp, muội muốn đi cùng bọn chúng, hay là theo ta về Thanh Thạch Sơn?

- Muội...

Sở Tiểu Điệp bị Phong Liệt hỏi bất ngờ, có chút sửng sốt, trong lòng lưỡng lự, hết sức khẩn trương.

- Đương nhiên là Tiểu Điệp đi với chúng ta! Hừ! Ngươi đã có Lý U Nguyệt, đừng nghĩ đến chuyện đánh chủ ý lên Tiểu Điệp!

Sắc mặt Long Khuynh Vân trở nên giận dữ, lạnh lùng quát lớn.

Sắc mặt Phong Liệt không khỏi ngưng trệ. Không ngờ chỉ trong chốc lát nữ nhân này đã phát hiện hắn có chủ ý với Tiểu Điệp. Cái loại trực giác này cũng quá đáng sợ đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp cũng không ngừng đỏ lên. Tâm ý của Phong Liệt đối với nàng rõ như ban ngày, nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được, trong nội tâm cực kỳ thẹn thùng.

Chẳng qua là, mặc dù nàng có ấn tượng không tệ đối với Phong Liệt, nhưng cũng chưa đến mức phát sinh tình cảm nam nữ.