Suy nghĩ một chút, Sở Tiểu Điệp đột nhiên biến sắc, hốt hoảng hét lên:
- Phong sư huynh, Long đại ca. Hai người nhanh đi cứu Thiên Tử tỷ tỷ! Lúc trước chúng ta bị đám hắc y nhân kia đuổi bắt, mỗi người chạy một hướng, hiện giờ cũng không biết những người khác thế nào rồi?
- Diệp Thiên Tử?
Trong lòng Phong Liệt vừa động liền nhớ ra, lúc trước hắn chỉ gấp gáp lo lắng cho an nguy của Sở Tiểu Điệp, chuyện của Diệp Thiên Tử bị hắng ném lên tận chín tầng mây. Lúc này nhớ tới, thật ra thì lần này, người gặp kiếp nạn lớn nhất chính là Diệp Thiên Tử.
Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù hắn không nhẫn tâm nhìn Diệp Thiên Tử hương tiêu ngọc vẫn, nhưng đối với việc xuất thủ cứu giúp thì hắn cũng không nhiệt tình lắm, dù sao hắn cũng không có cái ý định làm đấng cứu thế. Hơn nữa, đám người Thần Sư kia cường hãn như vậy, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, căn bản là không có khả năng trêu chọc.
Lúc này, Long Vũ lên tiếng nói:
- Tiểu Điệp, bọn muội đã chọc đến ai vậy?
- Bọn muội cũng không biết. Lúc trước, mười hai người bọn muội chơi đùa ở bên đầm nước, chợt phát hiện ở bên cạnh đầm nước có một cây Long Cốt Linh Đằng...
- Cái gì? Long Cốt Linh Đằng?
- Long Cốt Linh Đằng?
...
Lời Sở Tiểu Điệp còn chưa nói hết, đám người Phong Liệt không khỏi kinh hô, thoáng chốc, toàn bộ đều cảm thấy choáng váng, trên mặt nhanh chóng lộ ra thần sắc tham lam. Ngay cả Long Khuynh Vân hiện đã vô cùng suy yếu cũng rung động, đôi mắt sáng lên.
- Sở sư muội, Long Cốt Linh Đằng kia đang ở đâu?
Tề Xương Vũ cười mỉa xoa xoa tay, không dằn được vẻ nôn nóng.
Ánh mắt của Phong Liệt, Nhạc Đông Thần cũng vô cùng nóng bỏng nhìn Sở Tiểu Điệp, chờ nàng nói tiếp.
Sở Tiểu Điệp cau cái mũi nhỏ lại, tức giận nhìn mọi người một lượt, nũng nịu nói:
- Hừ! Các người không lập tức đi cứu Thiên Tử tỷ tỷ thì đừng nghĩ đến việc ta nói cho các người biết.
- Ách...
Tất cả mọi người đều có chút lúng túng.
Phong Liệt ho khan hai tiếng, ngựng ngùng nói:
- Khụ khụ! Được rồi! Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi cứu người thôi!
- Đúng đúng! Cứu người quan trọng hơn! Thuận tiện đi xem gốc Long Cốt Linh Đằng kia một chút! Hắc hắc!
...
Sở Tiểu Điệp nghe những lời này, vẻ mặt mới tốt hơn một chút.
Có điều, nàng thấy ánh mắt mấy người kia đều tỏ vẻ rất khó chịu, bởi vậy, trong tâm nàng cũng hiểu được, đám người trước mặt cũng không phải hạng tốt lành gì.
Lúc này, Nhạc Đông Thần đã gọi Lưu Tinh Phi Chu đến. Mọi người gấp gáp nhảy vào trong Phi Chu. Phong Liệt cũng không hàm hồ, đã có sẵn Phi Chu để ngồi, tự nhiên hắn sẽ không đi bóc lột sức lao động của Kim Câu.
Nhưng lúc Phong Liệt muốn bay lên trời tiến vào Phi Chu, đột nhiên, một cánh tay hiện ra ngăn trước người hắn.
Phong Liệt sửng sốt, chỉ thấy chủ nhân của cánh tay này chính là người vẫn luôn trầm mặc không nói gì, Nhạc Đông Thần.
Nhạc Đông Thần lạnh lùng nhìn Phong Liệt, âm trầm nói:
- Phong Liệt, thật sự không tốt. Phi Chu của bổn công tử dung lượng có hạn, kính mong ngươi đi bằng phương tiện khác!
Hắn hiểu rõ, trong số những người ở đây, Phong Liệt có chiến lực mạnh nhất. Dưới tình huống Long Khuynh Vân đã bị trọng thương, không còn ai có thẻ ngăn được Phong Liệt. Nếu để cho Phong Liệt đi, vấn đề phân phối Long Cốt Linh Đằng sẽ trở nên khó khăn, nếu làm không tốt, Phong Liệt một ngụm độc tôn cũng có thể xảy ra.
- Ưm? Phi Chu này là của ngươi? Sách sách, ngươi thật có tiền!
Phong Liệt khoa trương thốt lên một câu sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lẽo:
- Có điều, nếu không cho ta lên, ta không bảo đảm nó có thể bay lên được hay không đâu!
Vừa nói, Phong Liệt vừa cực kỳ tùy tiện vén tay áo lên, đầu quyền tấm hai cái vào hư không, làm ra bộ dạng dù bận tối mắt nhưng vẫn thong dong, tựa hồ tùy thời có thể xuất thủ.
- Ngươi... Hừ! Phi Chu này là do một vị tiền bối của Nhạc gia cho bổn công tử mượn. Nếu ngươi dám dính vào, chỉ sợ ngươi không bảo vệ nổi mình!
Sắc mặt Nhạc Đông Thần giận dữ, lạnh lùng uy hiếp.
- Nga? Ta sẽ không dính vào. Ta muốn xem ngươi lựa chọn! Nhạc gia tiền bối của ngươi rất giỏi, cứ để cho hắn đi Ám Vũ Viện đòi lại đi! Ha ha ha!
Phong Liệt cực kỳ lớn lối cười to mấy tiếng, nhưng ngay sau đó cũng không để ý tới Nhạc Đông Thần nữa, thân hình nhảy cao mấy trượng, nhẹ nhàng chui vào cánh cửa nhỏ dưới bụng Phi Chu.
Hai mắt Nhạc Đông Thần cơ hồ muốn phóng hỏa, hàm răng nghiến chặt, nhưng hắn chẳng thể làm gì được Phong Liệt, đánh thì đánh không lại, uy hiếp cũng không được. Cuối cùng, sắc mặt Nhạc Đông Thần tái xanh, biến ảo một hồi rồi cũng đành phải nhảy vào trong Phi Chu.
Đám người Long Khuynh Vân đối với chuyện tranh chấp giữa Phong Liệt và Nhạc Đông Thần cũng không để trong mắt, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Mặc dù bọn họ cũng không hy vọng Phong Liệt theo kịp, nhưng đối với hành vi đùa bỡn của Phong Liệt cũng không có biện pháp, chỉ là bọn họ không ngờ rằng, lúc này, trong đầu Phong Liệt đã có ý niệm muốn đoạt lấy chiếc Phi Chu này.
Dưới sự chỉ dẫn của Sở Tiểu Điệp, mọi người khống chế Phi Chu bay về phía trung bộ của đại hạp cốc. Mặc dù tốc độ của Phi Chu kém xa Kim Câu thần tốc, nhưng so với đi bộ thì vẫn nhanh hơn nhiều.
Vừa nghĩ tới việc không bao lâu nữa có thể nhìn thấy Long Cốt Linh Đằng, tâm trạng của tất cả mọi người đều bị kích động.
Long Cốt Linh Đằng là một loại linh dược trăm năm cực kỳ khó gặp, cũng chính là một vị thuốc chủ yếu để luyện chế Long Cốt Thánh Đan, đủ để khiến cho cao thủ Thần Thông Cảnh phải mơ ước.
Long Cốt Thánh Đan có công hiệu cường hóa gân cốt kinh mạch của Long Vũ Giả. Hơn nữa hiệu quả cường hóa của loại đan dược này không phải loại đan dược bình thường có thể so sánh.
Theo truyền thuyết, chỉ cần ăn vào một viên Long Cốt Thánh Đan là đủ để đem toàn bộ kinh mạch trong cơ thể cao thủ Chân Khí Cảnh trở xuống cường hóa gấp ba lần có thừa. Có thể nói đây là một loại linh đan nghịch thiên. Hơn nữa, loại linh đan này có thể sử dụng liên tục, hiệu quả của dược liệu được cộng dồn.
Lấy tình huống thể trạng của Phong Liệt hiện tại, chỉ cần ăn vào hai khỏa Long Cốt Thánh Đan cũng đủ để kinh mạch trong cơ thể hắn cường hóa đến cường độ của Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên. Điều này không thể nghi ngờ, sẽ giúp hắn tích kiệm vô số tinh lực và thời gian.
Mà dưới tình huống kinh mạch bị trọng thương nghiêm trọng như của Long Khuynh Vân, chỉ cần nhai một mảnh nhỏ Long Cốt Linh Đằng, chẳng những kinh mạch bị thương tổn trong cơ thể được hồi phục như ban đầu mà còn không để lại di chứng cũng như tác dụng phụ.
Bởi vậy, thứ tốt như Long Cốt Linh Đằng sao có thể không khiến cho mọi người động tâm?
- Đầm nước kia ở dưới một thác nước tại phía trước tòa núi nhỏ kia, Long Cốt Linh Đằng sinh trưởng ở bên cạnh đầm nước, chúng ta phát hiện nó lúc còn chưa kịp tới gần thì những Hắc y nhân kia liền xuất hiện. Hơn nữa, thật giống như, thật giống như bọn họ còn tới sớm hơn chúng ta một chút, nói không chừng có lẽ bọn họ vốn ở phụ cận a.
- . . .
Ở bên trong tầu cao tốc, Sở Tiểu Điệp lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói về những sự việc các nàng gặp nạn lúc trước, tất cả mọi người nghe được âm thầm cau mày.