- Ực!
Sắc mặt Phong Liệt xì xuống, không thể tưởng tượng được tiểu mỹ nhân Lý U Nguyệt có thể tưởng tượng phong phú như thế, hắn cố gắng giải thích cho nàng:
- Đừng nghĩ Lý U Nguyệtg tung, sao có thể có chuyện đó được? Ta muốn có thiếp không phải đều phải có sựđồng ý của đại phu nhân sao? Ha ha!
- Hừ hừ, đây là chàng nói đấy nhé, đừng có đổi ý!
Lý U Nguyệt gầm gừ nói, đồng thời cố ý liếc nhìn Lan Tiếu.
- Ách.
Phong Liệt không khỏi nheo mắt, lúc này chợt nhớ ra rằng phải nói cho Lý U Nguyệt biết rõ chuyện của Lục Yên.
Nhưng hắn lập tức lắc đầu, việc này vẫn nên tạm gác lại đã để nói sau, chắc chắn rằng Lý U Nguyệt cũng sẽ không phản đối.
Lúc này Phong Liệt chú ý tới ánh mắt của Lý U Nguyệt nhìn Lan Tiếu, bèn giải thích:
- Không cần để ý tới cô ta, chỉ là một kẻ quái dị mà thôi, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.
Nghe Phong Liệt nói như thế, trong lòng Lý U Nguyệt cũng thở phào nói:
- À , thảo nào phải mang áo choàng.
Tuy nữ nhân kia có bộ ngực lớn, nhưng phu quân đã nói cô ta là người quái dị thì mình cũng không cần phải ghen làm gì, xem ra nàng vẫn rất tự tin vào mình.
- Ngươi, các ngươi, hừ.
Lúc này, Lan Tiếu vốn không được coi ra gì nhìn hai người nói chuyện, trong lòng giống như có lửa cháy, thực tế câu nói sau cùng của Phong Liệt “ người quái dị” khiến cho cơn giận của nàng sôi lên sùng sục, ngũ tạng bốc hỏa.
Lúc này nàng chỉ muốn cởi tấm áo choàng ra, cho hồ ly tinh kia biết mặt, nhưng cũng lo sắc đẹp của mình sẽ bị Phong Liệt ngấp nghé, chẳng may bị người ta ăn hiếp thì làm sao?
Suy nghĩ một hồi nàng bèn tạm thời dừng lại, nhưng lửa giận trong lòng vẫn không thể tiêu tan được.
- Hai tên cẩu nam nữ các người! Coi như bản tỷ đây không tồn tại ư?
Lan Tiếu chống hai tay, vô cùng tức giận chỉ vào Phong Liệt và Lý U Nguyệt đang ở bên ngoài không gian.
Phong Liệt và Lý U Nguyệt tuy nhiên lại bỏ qua những lời này, bước chân không ngừng tiếp tục tiến thẳng về phía trước, hai người vừa đi vừa bàn tán về những chuyện đã trải qua trong những ngày vừa rồi.
Lan Tiếu phía sau tức giận dậm chân, một đạo chú thuật đã ngưng kết ở lòng bàn tay nhưng lại do dự không muốn phát ra ngoài.
Không thèm giáo huấn hai kẻ cẩu nam nữ này, khó có thể giải được sự tức giận trong lòng, nhưng nếu như động thủ thì chỉ sợ người chịu thiệt chính là mình.
Do dự một lát rồi dường như nhớ ra chuyện gì, nàng bèn hướng về phía Phong Liệt hô to một tiếng:
- Phong Liệt, không phải ngươi đồng ý với ta sẽ thả ta ra ngoài sao?
Phong Liệt dừng bước chân, quay sang lạnh lùng nhìn nàng, bình thản nói:
- Ta đã đổi ý, nhị ca của ngươi là cao thủ Thần thông cảnh lục trọng thiên, hôm nay ta còn chưa thu phục hắn.
Cho nên, đừng có đòi hỏi nữa, đợi ngươi giải được chú thuật này cho ta, ta sẽ thả ngươi rời đi, quyết không nuốt lời.
- Ngươi, khốn khiếp! Ta liều mạng với ngươi.
- Ầm ầm!
Lan Tiếu còn chưa nói hết, đột nhiên bị Chấn nhiếp khí tức mênh mông cuồn cuộn cắt đứt, khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp áo choàng đôt nhiên giật mình, cả người lập tức yên lặng.
Nàng tóm lại vẫn chưa mất hết lý trí, biết rõ rằng ở trong không gian này, mặc dù mình có thể khôi phục được mười phần thực lực nhưng cũng không thể nào là đối thủ của Phong Liệt, chỉ biết mắng sau lưng hai người một hồi.
Phong Liệt lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý tới nàng, ôm tiểu mỹ nhân Lý U Nguyệt của mình khẽ nói.
- U Nguyệt, tu vi của nàng làm thế nào mà tăng lên nhanh như vậy?
Phong Liệt có thể cảm nhận được nguyên lực hùng mạnh trong cơ thể Lý U Nguyệt, hơi có vẻ lo lắng bèn hỏi.
Phong Liệt nhắc tới lại khiến cho thần sắc của Lý U Nguyệt ủ rũ, trong lòng không khỏi buồn bã.
Sau đó, nàng kể lại cho Phong Liệt nghe chuyện Ma băng trưởng lão đã giúp nàng nâng cao tu vi, từ việc Ma băng trưởng lão đoạt xá không thành bị nàng nuốt, đến chuyện nàng bị ép đem giao dịch lấy lệnh bài Thiên tru.
Phong Liệt cho dù cũng có một chút suy đoán những chuyện này, nhưng nghe được Lý U Nguyệt ở Lý gia đã bịđối xử như thế ào, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận không chịu nổi.
Thực tế khi nghe tới Lý U Nguyệt thiếu chút nữa bị Ma băng lão tổ đoạt xá, Phong Liệt cảm thấy một trận tức giận, hận không thể giết chết được cả Lý tộc.
- Người của Lý gia đều đáng chết!
Phong Liệt ầm ầm một chưởng giống như cành cây khô trên núi bị gãy xuống, vẻ mặt tàn ác, hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ bắt Lý gia phải trả cái giá lớn.
- Phu quân, chàng không cần lo lắng cho ta, bây giờ không phải ta vẫn tốt sao? Hơn nữa ta còn chiếm được một phần ba nguyên lực cảm ngộ võ đạo của Ma băng lão tổ, chỉ cần những thứ này có thểđược tiêu hóa, ta có thểđạt tới Hóa đan cảnh sơ kỳ nữa.
Lý U Nguyệt an ủi Phong Liệt.
Tuy vẻ hặt hưng phấn nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn hiện lên một tia lo lắng, nàng tuy rất hận Lý gia nhưng không muốn Phong Liệt trở mặt với Lý gia.
Bởi vì nàng biết rõ, hiện tại Phong Liệt không phải là đối thủ của một quái vật khổng lồ như Lý gia, cho dù là Phong Liệt có thể giết chết được cao thủ Cương khí cảnh cũng vẫn chưa thểđủ được.
Phong Liệt sao có thể không hiểu được tâm ý của giai nhân chứ? Hắn càng cảm thấy nỗi đau đớn của giai nhân trước ngực.
- Ha ha ha, được, U Nguyệt nhà ta nói không chừng sau này sẽ trở thành Ma vương đây! Hắc hắc hắc!
- Đó là đương nhiê! Hì hì, đến lúc đó người ta sẽ gọi là U Nguyệt ma vương, để xem còn ai dám ức hiếp ta.
- Ta vẫn cảm giác Nguyệt tiên tử nghe êm tai hơn, cái tên U Nguyệt ma vương nghe dọa người ta quá.
- Như thế này nhé, ta chỉ là tiên tử của một mình phu quân thôi, còn khi đối mặt với người ngoài ta sẽ trở thành Ma vương, như thế có được không?
Phong Liệt và Lý U Nguyệt ở bên trong Long ngục không gian thân thiết chuyện tình cảm nam nữ, còn bên ngoài Long ngục không gian đã diễn ra chiến hỏa trong mấy ngày liền.
Lý gia và Lan gia đánh nhau thực sự rồi, chẳng những hầu hết đều đã bị thương, thậm chí là một cao thủ Cương khí cảnh ngũ trọng thiên của Lý gia cũng bị Lan Tiếu Thành đánh cho tan nát mất mạng, quả thực là vô cùng thảm thiết.
Phong Liệt ở bên trong ôm giai nhân cười nói, vừa lặng lẽ phân ra một đám tâm thần đi quan sát tình hình bên ngoài.
Nếu có thể thừa lúc hắn sẽ bỏ đá xuống giếng một phen.
Quả nhiên một lát sau thời cơ của hắn đã đến!
Lý Thiên Hổ bị Lan Tiếu Thiên đánh rơi từ trên đỉnh núi xuống lưng chừng, bị thương rất nặng, thổ huyết không ngớt.
Nếu không phải là Lan Tiếu Thiên đã cố ý nương tay thì chỉ sợ cái mạng của hắn đã mất rồi.
Bên trong Long ngục không gian, Phong Liệt ánh mắt sáng lên, khẽ hừ lạnh một tiếng:
- Hừ! Hôm nay cứ thu một ít lợi ích đã.
Thực lực của Lý Thiên Hổ so với Lan Tiếu Thiên có chung quy hơn một chút, lại bị Lan Tiếu Thiên chiếm thế trước, vì thế một lát sau đã bị chiếm thế.
Giờ khắc này, Lan Tiếu Thiên đánh một chưởng mạnh mẽ khiến Lý Thiên Hổ rơi xuống đỉnh núi, cũng may rơi xuống nơi mà Lan Tiếu Thành, Lý Khoáng và mấy người khác đang giao chiến.