Lý Khoáng và các cao thủ Lý gia khác chứng kiến Lý Thiên Hổtrọng thương, sắc mặt kinh hãi, bèn bỏ luôn đối thủ tiến lên đỡ Lý Thiên Hổdậy.
- Tam thiếu gia ngài không sao chứ?
- Tam thiếu gia!
Lý Thiên Hổđứng dậy, tỏ ý không cần hai người đỡ, hai mắt oán độc nhìn Lan Tiếu Thiên đang bay trên không trung, phẫn nộ quát to:
- Lan Tiếu Thiên, Lan gia các ngươi bội bạc, không tuân thủ quy củ, chẳng nhẽ là muốn khai chiến với Lý gia ư?
Lúc này có thể nói hắn đã phẫn nộ cực điểm, vốn tưởng rằng lần này vụ giao dịch của Lý gia và Lan gia sẽ tốt đẹp, không ngờ rằng lại xui xẻo như vậy, đã cướp mất cháu gái của mình không nói rồi, bây giờ còn đánh mình trọng thương, bây giờ có dưỡng thương nửa năm cũng không hồi phục được nữa.
Lan Tiếu Thiên bay trên không trung, tay áo bồng bềnh, khẽ cười nói:
- Ha ha! Lý huynh nói quá lời rồi, nha đầu kia chẳng qua chỉ là một hậu bối của Lý gia thôi, có cần hai nhà chúng ta phải gây chiến không? Hôm khác Lan mỗ nhất định sẽ giơ tay đưa lệnh bài Thiên tru lên, quyết không nuốt lời.
Lúc này tuy hắn cũng có chút tức giận, nhưng đã không bị trói buộc, tài trí bất phàm, vẻ mặt thản nhiên, tình hình của hắn còn tốt hơn Lý Thiên Hổnhiều lần.
Muốn nói trở mặt cùng với Lý gia thì không phải là điều mà Lan gia mong muốn, dù sao hai đại gia tộc thế lực khổng lồ, bình thường ở không gian Bí Cảnh đụng chạm nhau thường xuyên, nếu nói là trở mặt hoàn toàn thì không có lợi với cảđôi bên.
Cho nên, cho dù Lan Tiếu Thiên giờ phút này chắc chắn có thể tiêu diệt Lý Thiên Hổthì cũng không ra tay.
- Khục khục! Đáng chết!
Lý Thiên Hổnghe những lời nói của Lan Tiếu Thiên tức giận nhịn không được nên ho ra mấy ngụm máu tươi.
Thương thế của ông ta rất nặng, chiến lực đã suy yếu, nguyên lực của cơ thể không còn đủ để ủng hộ Đại thần thông vận chuyển, tuy trong lòng giận giữ nhưng không thể làm gì được Lan Tiếu Thiên.
Lúc này Lan Tiếu Thành đột nhiên quay về phía Lan Tiếu Thiên, quát thật to:
- Thiên công tử, Tiếu Trần đã bị giết chết, cửu phẩm huyết mạch cũng không biết đã đi đâu! Ngài phải báo thù cho Tiếu Trần!
- Hả? cái gì? Cửu phẩm huyết mạch không biết đi đâu rồi? Chuyện gì xảy ra vậy?
Mày kiếm của Lan Tiếu Thiên dựng lên, hắn không để ý gì tới cái chết của Lan Tiếu Trần, nhưng sự mất tích của Lý U Nguyệt khiến hắn lo quýnh lê.
Cửu phẩm huyết mạch quan trọng tới đại sự tồn vong của Lan gia mười năm sau, tuyệt đối không thểđể mất được.
Nếu không, hắn cũng phải mạo hiểm trở mặt với Lý gia, cướp người từ tay Lan Tiếuh.
Lan Tiếu Thiên hỏi một hồi, Lan Tiếu Thành đã kể lại chuyện vừa xảy ra, đồng thời nhìn về phía ba người Lý gia như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.
Lan Tiếu Thiên trầm ngâm một chút, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói với Lan Tiếuh:
- Lý huynh, việc này là do Lý gia các ngươi gây nên?
Nghe Lan Tiếu Thiên hỏi, sắc mặt Lý Thiên Hổvốn sững sờ lập tức trở nên khinh thường cười lạnh lùng nói:
- Hừ, Lan gia các người đừng tưởng rằng có thể làm trò quỷ quệt để bỏ qua chuyện này! Nếu không cho chúng ta câu trả lời xác đáng thì Lan gia các người hãy đợi sự trả thù của chúng ta.
Lan Tiếu Thành giận giữ, không nhịn được quát mắng:
- Khốn khiếp! Rõ ràng là Lý gia các ngươi làm, còn không thừa nhận ư! Các ngươi là loại chó má gì thế.
Vừa nói hắn vừa không nhịn được xông lên phía trước, muốn xé tan người của Lý gia thành từng miếng.
- Tiếu Thành!
Lan Tiếu Thiên quát bảo Lan Tiếu Thành dừng lại, hai mắt hắn nheo lại, lạnh lùng nhìn Lan Tiếuh, khuôn mặt anh tuần càng trở nên trầm ngâm hơn.
Kỳ thực trong lòng hắn cũng không cho rằng người giết chết Lan Tiếu Trần và cướp đi Lý U Nguyệt là người của Lý gia, bởi nếu là Lý gia làm bọn họ không cần thiết phải thừa nhận.
Như thế thì là ai làm chuyện này?
Trầm ngâm một lát, Lan Tiếu Thiên dặn dò Lan Tiếu Thành:
- Tiếu Thành, phát tín hiệu triệu tập tất cả mọi người trong Lan gia trong Bí cảnh, phong tỏa Truyền tống trận, kiểm tra nghiêm ngặt!
- Vâng!
Lan Tiếu Thành lên tiếng, lập tức phóng ra một đạo khói lửa lên bầu trời đêm đen như mực.
Trong Long ngục không gian, Phong Liệt nghe nói Lan Tiếu Thành muốn phong tỏa Truyền tống trận bèn nhíu mày.
Nếu như Lan gia thật sự phong tỏa Truyền tống trận, chỉ sợ chuyện này sẽ gây phiền toái cho mình.
Nhưng, hiện tại không có phương pháp xử lý nào tốt hơn, văn bản với thực lực của mình thì không thểđối kháng với Lan gia, chỉ có thểđi một bước xem một bước thôi.
Một lát sau, Lan Tiếu Thiên và Lan Tiếu Thành đã rời đi, chắc chắn là đi tìm mục tiêu, trong rừng hiện tại chỉ còn Lý Thiên Hổvà hai người khác.
Vết thương của Lý Thiên Hổrất nặng, không thể lập tức ngồi xuống điều khí được, Lý Khoáng và một tên cao thủ Lý gia khác giúp hắn hộ pháp.
- Tam thiếu gia! Chúng ta cứđể như thế sao?
Lý Khoáng ở bên cạnh Lan Tiếuh, nói nhỏ.
Lý Thiên Hổhai mắt lạnh lùng, hừ nói:
- Bỏ qua ư? Hừ! Sao có thể có chuyện dễ dàng như vậy? Lý ga chúng ta chưa từng phải chịu thiệt thòi. Lý Cơ, ngươi cầm lệnh bài của ta trở về gia tộc một chuyến, mời Ma chưởng lão tổ rời núi! Khục khục!
- Vâng! Tam thiếu gia!
Cao thủ tên là Lý Cơ tiếp nhận lệnh bài của Lan Tiếuh, nhanh chóng biến mất khỏi khu rừng.
- Bà nó! Sớm biết sẽ có biến cố như vậy lúc trước nên để cho Ma chưởng lão tổ cùng đi đến! Trở về chỉ sợ bị lão đại, lão nhị chế giễu.
Lý Thiên Hổđược Lý Khoáng giúp đỡ băng bó cánh tay trái bị gãy xương, đau đớn vô cùng.
- Sẽ không có ai chê cười ngươi, bởi vì, người đi không cần trở về!
Lúc này đột nhiên có một âm thanh lạnh như băng từ cánh rừng phía sau Lý Thiên Hổvà Lý Khoáng truyền đến.
- Ai đấy?
Lý Thiên Hổgiật mình, đột nhiên đứng dậy đề phòng.
- Chuột nhắt phương nào, đừng có giấu đầu hở đuôi nữa!
Lý Khoáng hét lớn một tiếng, lập tức chắn phía trước Lan Tiếuh, làm ra bộ dạng trung nô hộ chủ.
Sau một lát, có một thiếu niên tuấn tú mặc trang phục màu đen thản nhiên đi ra từ phía sau cây đại thụ.
Khí tức trên thân thể thiếu niên này đều không có, ánh mắt ẩn chứa sát khí không hề che giấu, khiến cho Lý Thiên Hổcó chút rùng mình trong lòng.
Thiếu niên này chính xác là Phong Liệt.
Phong Liệt vốn định sử dụng Tàng hình chú của Lan Tiếu, nói như thế có thể thần không biết, quỷ không hay để tiêu diệt Lý Thiên Hổvà Lý Khoáng, còn có thể tránh cho mình không ít phiền toái.
Có thể oán hận của Lan Tiếu đối với hắn ta quá sâu, căn bản không bị hắn mua chuộc, nên trong tình huống bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chém giết chính diện.
Nhưng mặc dù là xuất hiện quang minh chính đại, Phong Liệt cũng không sợ chút nào trước Lý Thiên Hổđang bị thương và Lý Khoáng Cương khí cảnh tứ trọng thiên.
- Ồ, một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh cũng muốn đến đây gây chuyện sao? Đúng là không biết trời cao đất giầy mà!
Lý Khoáng vốn sững sờ lập tức xông lên phía trước cười xùy, tinh thần căng thẳng cũng được thả lỏng một chút.
Sau khi được tái sinh Phong Liệt mới có mười sáu tuổi, nhìn Lý Khoáng chắc cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, tuy nhiên hắn ta có những suy nghĩ cổ quái, bất luận là thế nào hắn đều có khả năng vượt qua Cương khí cảnh, đây là chuyện rất bình thường.