Quyết định xong Phong Liệt thoải mái trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, tay nắm hai khối long tinh, chậm rãi hồi phục nguyên lực đã tiêu hao.
Còn Sở Điệp ngồi trong góc thì Phong Liệt cố ý hay vô tình bỏ qua.
Mặc dù Sở Điệp rất quan tâm hắn nhưng Phong Liệt cho rằng nàng chỉ là đồng tình quá nhiều, không đến mức liên quan tình yêu nam nữ.
Dù sao đời này Phong Liệt tiếp xúc với Sở Điệp quá ít ỏi.
Mặc dù hai người cùng một viện phái, thậm chí tiện gặp gỡ hơn cả kiếp trước nhưng trong một năm nay số lần gặp mặt chưa đến mười lần. Quan hệ so với đệ tử cấp thấp thì thân chút nhưng chỉ vẻn vẹn là một chút mà thôi.
Thế nên Phong Liệt thà tin tưởng Sở Điệp thích Long Vũ chứ tuyệt đối không tin trong thời gian ngắn như vậy nàng thích hắn được.
Nhất kiến chung tình ư? Cái thứ đó ai mà tin? Ít nhất Phong Liệt không tin.
Lúc này thấy Phong Liệt không có biểu lộ gì, một mình yên lặng tu luyện thì Diệp Thiên Tử nhíu mày, lòng dần nổi lên tức giận với Phong Liệt.
“Bổn tiểu thư đường đường là một khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, về dáng người, diện mạo, gia thế, có chỗ nào kém hơn Lý U Nguyệt? Tên đầu gỗ này rốt cuộc tại sao không thích ta chứ?"
"Hừ hừ! Ta không tin mình thua Lý U Nguyệt! Phong Liệt chết tiệt, chúng ta chờ xem đi! Ngươi sớm muộn gì trốn không thoát lòng bàn tay của bổn tiểu thư!"
Diệp Thiên Tử tức giận hừ lạnh, trừng Phong Liệt, rồi khoanh chân ngồi đối diện hắn, vận công tu luyện.
Lưu tinh phi chu một đường lao nhanh, cuối cùng đáp xuống sân của Phong Liệt.
...
Đám đệ tử vây xem cuộc chiến của Phong Liệt và Triệu Thanh Lâm có đến trăm ngàn người, vậy nên một lát sau sự kiện này như là mọc cánh nhanh chóng lan truyền nguyên Ma Long giáo, dẫn đến oanh động.
Phong Liệt và Triệu Thanh Lâm, một người là chưởng ngự đời này của ám võ viện, người kia là một trong người thừa kế của Triệu gia, hai người có thân phận rất mẫn cảm trong ám võ viện, ma khí viện.
Một số người thấy cao hiểu rộng đã dự đoán rằng Ma Long giáo sẽ không bình tĩnh.
…………….
- Hắc! Nghe nói chưa? Đại sư huynh Phong Liệt của ám võ viện chúng ta bây giờ tu vi bị phế, có giữ mạng được hay không là một vấn đề, xem ra vị trí chưởng ngự sớm đổi người. Đoán xem chưởng ngự tiếp theo sẽ là sư huynh nào ngồi?
- Lời này nói hơi sớm, người ta còn có chỗ dựa huyết mạch cửu phmr, nói không chừng viện chủ đại nhân chịu tốn cái giá lớn giúp hắn hồi phục tu vi thì sao?
- Hừ! Dù có hồi phục thì sao chứ? Hắn đánh phế người thừa kế Triệu gia bồi dưỡng ba mươi năm nay, cọng thêm trước đó phế đi Triệu Đống, mối thù lớn như vậy Triệu gia còn tha cho hắn không? Hừ hừ! Theo ta thấy nên mau chóng suy nghĩ là vị sư huynh nào sắp thay thế Phong Liệt lên ngôi, huynh đệ chúng ta đi kết giao trước, sau này kiếm tương lai đi!
- A? Ta thấy rất có thể là Triệu Thung sư huynh, dù là thực lực hay gia thế, trừ Phong Liệt ra e rằng không ai sánh bằng nữa!
- …
- Không ngờ Phong Liệt chỉ mạnh mẽ một thời, cuối cùng rơi vào tình cảnh này, quá đáng tiếc! Ài! Lại phải đi tìm chỗ dựa khác rồi.
- Ủa? Không phải ngươi đã bái vào dưới tay Phong Liệt ư?
- Hừ! Đó là lúc trước Phong Liệt nổi đình nổi đám thôi. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ là phế vật đáng giá Lục Vĩ ta theo sau sao?
- …
Phong Liệt mất hết tu vi, sắp thất sủng, tin tức này lặng lẽ lan truyền trong đám đệ tử thứ sáu trăm tám mươi bốn ám võ viện.
Trừ một ít đệ tử từng nhận ân huệ của Phong Liệt, hơi trung thành ra thì những đệ tử còn lại ôm thái độ đứng xem.
Thậm chí hai trăm đệ tử ở dạ mạc đại hiệp cốc mà Phong Liệt thu nhận dưới tay có đa số thầm dao động, thậm chí có người bắt đều tuyên thệ trung thành với đệ tử trung tâm khác.
Trước kia khi Phong Liệt còn mạnh mẽ thì bọn họ dự vào danh tiếng Phong Liệt, dù không làm hết chuyện xấu nhưng giao tiếp với đệ tử lấy khá nhiều chỗ tốt.
Hiện tại Phong Liệt ngã, không thể cho họ che chở, đệ tử trước kia bị họ đè đầu không ngồi yên. Vậy nên họ đi tìm chỗ dựa khác cũng là lẽ thường.
Liên tiếp ba ngày, trong sn của Phong Liệt hơi vắng vẻ. Trừ mấy cô gái Tiểu Yên, Tiểu Lục, Diệp Thiên Tử, Sở Điệp và Trương Đại Tài ra, người đến viếng ít ỏi lác đác, nhân tình thế thái lộ rõ ràng.
Tiểu Lục hầm hừ nói:
- Hừ! Lý Liên tiện nhân kia thật đáng ghét, ta kêu nàng đi Tử Dương Sơn hái vài dược liệu vậy mà nàng phớt lờ ta! Tức chết được!
Trương Đại Tài cũng rất tức giận nói:
- Thế này tính cái gì? Tên Lục Vĩ sớm chạy đến chỗ Liêu Văn Huy biểu đạt trung tâm rồi ! Đúng là ưn cháo đá bát! Uổng phí sư huynh tốn nhiều long tinh, sau này ta gặp hắn một lần đập một trận!
- …
Phong Liệt bởi vì phải giả bộ trọng thương nên luôn ở trên lầu, không gặp bất cứ ai. Đám Tiểu Yên, Tiểu Lục ở bên dưới bận tới bận lui giả vờ giả vịt.
Còn Trương Đại Tài, Sở Điệp thì bị Phong Liệt khuyên trở về, dù sao họ biết hắn không bị bệnh gì cả, ở lại đây cản trở hắn và Tiểu Yên, Tiểu Lục thân thiết.
Mấy ngày này Phong Liệt trải qua ngày cũng yên tịnh, hắn không để trong lòng những thuộc hạ phản bội.
Lấy thực lực hiện tại của hắn và phải đối diện kẻ địch, những đệ tử nguyên khí cảnh làm bia đỡ đạn cho hắn còn không có tư cách, một đám con kiến có trung thành hay không đối hắn không ý nghĩa gì.
Phong Liệt sai người hầu chuẩn bị bàn lớn cao lương mỹ vị, chuyển vào phòng mình.
Đợi người hầu rời đi thì hắn và cái bàn đều biến mất, ngay sau đó hắn xuất hiện trong long ngục không gian.
Lúc này Lý U Nguyệt đã mở kinh mạch xong, đang liên tục vung ngọc chưởng ở trên không trung hình thành từng đợt tơ đen như mạng nhện, rất là quái dị. Khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng, rất hấp dẫn.
Hơn nữa Phong Liệt kinh ngạc phát hiện, Lý U Nguyệt vung ra từng tơ đen quái dị dường như có thể dễ dàng xé không gian thành vô số phần, uy lực rất là bất phàm.
Lan Tiếu Y ở bên mép không gian tĩnh tọa không nhúc nhích, đỉnh đầu đôi khi lóe từng đợt sánh sáng vàng, rất là thần dị phi phàm.
Phong Liệt không hiểu vu chú thuật, không người quái dị này đang tu luyện có phải là để giải trừ chú thuật 'Uyên ương đồng tâm chú' không.
Dù sao hắn đã đặt quyết tâm, nếu người xấu xí này không giải trừ uyên ương đồng tâm chú thì hắn sẽ không đưa nàng về vô quang bí cảnh.
Lúc này một bàn lớn cao lương mỹ bày ở đất đai đen như mực, không hợp lắm với hoàn cảnh âm trầm mờ ám xung quanh.
Phong Liệt nhíu mày suy tư một lúc, võ đầu, đột nhiên nhớ ra một thứ.
Tiếp theo hắn phất tay, phóng ra một tòa nhà ba tầng lầu chiếm vị trí trăm trượng.
Tòa phủ đệ di động là thứ mà Lý mập ở Thần Khí Các đã tặng cho, đặt nó trong long ngục không gian vừa đúng.
Ba tầng lầu màu đỏ thắm rất là tinh trí, trừ chủ yếu khuông giá là dùng hương long mộc cực kỳ quý giá ra, một ss trang sức, điêu khắc khác thì đều dùng ngọc phỉ thủy thượng đẳng làm nguyên liệu, có thể nói giá trị liên thành.
Cộng thêm trong ngoài ngàn vạn dạ minh châu cỡ nắm tay, ánh sáng bắn ra bốn phía khiến long ngục không gian biến sáng sủa hẳn lên.