Lương Cửu Sinh lão đường đường là сао thủ hậu kỳ thần thông cảnh vậy mà bị long võ giả chân khí cảnh xoay vòng vòng, nếu truyền ra ngoài thì lão sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ, sau này không có mặt mũi lăn lộn giang hồ nữa.
Bây giờ lão không rảnh kinh ngạc tốc độ khủng bố của Phong Liệt, bởi vì hắn đã chém Lữ Tranh thành ba khúc lại giơ đò đao hướng Triệu Đống.
- Tên khốn dừng tay lại!
Lương Cửu Sinh mắt thấy Phong Liệt sắp xuống tay với Triệu Đống thì biến sắc mặt.
Ngoài người lão *Âm!* một tiếng nổ bắn ra một đoàn khí đen, lão thì đã bay đến gần lưng Phong Liệt, một chưởng phong hùng hồn mạnh đánh vào lưng Phong Liệt.
Phong Liệt thầm hừ lạnh, biểu tình trở nên dứt khoát, mặc dù hắn cảm giác Lương Cửu Sinh đến sau lưng nhưng vẫn chẳng chút do dự vung "Yêu mang" hướng Triệu Đông.
*Xoẹt!*
Một màn đỏ rực rỡ xẹt qua không trung, chớp mắt chém vào ngực Triệu Đống.
*Ầm!* Một tiếng nặng nề.
Triệu Đống hét thảm, bỗng hắn ra vài chục trượng, quần áo rách rưới bay lả tả.
"A?"
Phong Liệt con ngươi co rút, kinh ngạc phát hiện “Yêu mang chưa từng thất bại vậy mà không thể đâm xuyên Triệu Đống, chi đánh gã bay ra hơn ba mươi trượng mà thôi.
Nhưng hắn chú ý đến trên Triệu Đống mặc bảo giáp tỏa ánh sáng xanh chói mắt thì thả lỏng, từ bảo giáp đó có thể thấy nó ít huyền bảo ít nhất từ ngũ phẩm trở lên.
“Yêu mang là một vũ khí cửu phẩm huyền bảo, theo lý thì hễ là huyền bảo chiến giáp dưới cửu phẩm đều bị chém đứt.
Nhưng lý luận là vậy mà cũng cần có đủ thực lực mới được.
Lấy thực lực hiện tại của Phong Liệt, yêu mang ở trong tay hắn tối đa chi có thể phá vỡ huyền bảo chiến giáp dưới nhất, nhịphẩm, còn là dưới tình huống đối phương kém xa mình.
Tựa như lúc trước Nhạc Đông Thần mặc dù có mặc nhị phẩm huyền bảo chiến giáp, nhưng vẫn bị Phong Liệt hai đao mất mạng.
Phong Liệt thấy một kích không thể giết Triệu Đống thì thầm tiếc, muốn ra tay nữa thì đã không kịp.
Sau đó hắn bỗng xoay người, cách một ly né qua chưởng phong khủng bố của Lương Cửu Sinh.
*Bùm! Bùm! Bùm!*
Một chuỗi tiếng nổ liên miên bất tuyệt, chưởng phong đánh hụt bạo vì chục cây to chọc trời thành mảnh vụn bay tứ tán, uy thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. /ヂ/ Phong Liệt giật mình cảm thấy Ma Long Hắc Ám Chi Thân của mình có dấu hiệu bị đánh tan tác, hắn kinh ngạc không dám ngừng lại, người chợt lóe như là con cá nhanh chóng lên vào rừng cây.
- Công tử! Lương Cửu Sinh tức giận nhìn Phong Liệt bỏ chạy nhưng không có lập tức đuổi theo, mà là bay đến phía trước đào Triệu Đống ra khỏi gỗ vụn. Nếu để Triệu Đống ở dưới mí mắt của lã bị người làm thịt thì sao này gã không còn mặt mũi quay vê Triệu gia.
- Công tử! Ngươi không sao chứ?
- Khụ khụ! Ta... Ta không sao!
Triệu Đống ho ra mấy ngụm máu, vô lực nói, trên mặt còn lộ vẻ nghĩ lại mà kinh. Sau đó gã vẻ mặt độc ác, nghiến răng nghiến lợi kêu gào:
- Lương bá! Giết... giết Phong Liệt! Hắn phải chết! Khụ khụ!
- Công tử yên tâm! Tiểu tử đó chạy không được!
- Đừng nói nhảm! Nhanh chóng *hắn về đây! Khụ khụ!
Phong Liệt lên vào rừng cây vừa chạy ngoằn nghèo vừa thầm bực mình.
Hắn cứ cảm thấy là lạ, hình như đã bỏ qua thứ gì, hoặc nên nói hắn có trực giác không ổn.
Tiến lên vài dặm, đầu hắn chượt lóe tia sáng, nghĩ ra chỗ nào không đúng. Là Sở Huyền!
Hắn khựng bước chân, mặt trồi lên vẻ nghi hoặc. Lúc trước chiến đấu hắn luôn chú ý bên Sở Huyền.
Từ đầu đến cuối mặc kệ hắn điên cuồng giết chóc bao nhiêu nhiêu hắc y sát thủ, biểu hiện ra thực lực kinh người cỡ nào thì trên mặt Sở Huyền chưa từng lộ ra chút e sợ, thậm chí là không thấy vẻ kinh ngạc.
Phong Liệt thấy chuyện này cũng bình thường, dù gì Sở Huyền chính là linh hồn viễn cổ ma long hoàng chuyển thế, lại còn nhớ ký ức dĩ vàng, các loại thủ đoạn tất nhiên không thể thiếu. Cộng thêm Sở Huyền còn cổ đại thần thông như nhiếp hồn chi mâu nên không cần sợ hắn.
Tuy nhiên, khiến Phong Liệt lấy làm lạ là không biết bắt đầu từ khi nào, không thấy Sở Huyền đâu!
Mãi đến sau này hắn giết chết Nhạc Đông Thần, Lữ Tranh, rồi đánh bị thương Triệu Đống thì Sở Huyền vẫn không xuât hiện.
Thế này hơi lạ!
Nếu nói Sở Huyền sợ đối mặt hắn nên bỏ chạy trước, lấy Phong Liệt hiểu biếty mười năm thì chuyện này không có khả năng lắm.
Phong Liệt hồi phục hình người, thu lại khí đen, thầm thúc đẩy mặt nạ Huyết ảnh và chập long châu giấu đi tất cả hơi thở và thân hình, đặc biệt không để tinh thần lực của ai thăm dò được mình.
Vậy thì dù là kinh thiên động địa thần thông cảnh Lương Cửu Sinh muốn tìm hắn cũng không phải là chuyện ngay lập tức.
Thật ra lấy năng lượng huyết dịch mà mặt nạ “Huyết ảnh trong người hắn thu được thì đủ hắn vọt lên trời, chớp mắt độn ra hơn mười dặm là không thành vấn đề.
Nhưng Phong Liệt biết rõ ma long sơn mạch không phải vùng đất lành gì, nếu như bất cẩn rơi vào nơi hiểm yếu tuyệt địa, đây chẳng phải là tự chuốc cực khổ ư?
Phong Liệt vừa trầm ngâm vừa nhanh chóng xuyên qua rừng rập nhấp nhô, cố gắng không để lại bất cứ dấu vết gì.
Tiến lên một lát sau, đột nhiên Phong Liệt nổi lên cảnh giác, hắn cảm thấy bị một khí thế tỏa định.
Hắn khựng bước, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại.
Ngay sau đó, con ngươi hắn co rút...
Chỉ thấy ngoài trăm trượng trước mặt, trên một cây to chọc trời, một thiếu niên tuấn tú hơi âm trầm lẳng lặng đứng ở một chạc cây, từ trên cao nhìn xuống Phong Liệt dưới đất, khóe môi cong lên giễu cợt. Thiếu niên có đi mắt sâu thăm bao gồm thứ gì rồi lại không lộ tang thương.
Sở Huyền!
Lòng Phong Liệt căng thẳng, mắt nheo lại.
Cùng lúc đó, hắn từ từ lùi lại mấy bước, vừa đúng ra khỏi phạm vi công kích của nhiếp hồn chi mâu.
Đến bây giờ hắn đã không xa lạ gì nhiếp hồn chi mâu của Sở Huyền, kiếp trước kiếp này hắn đã thấy y sử dụng nhiếp hồn chi mâu ba lần.
Vì cảnh giác kẻ địch, trong lòng hắn thầm đoán ra trước khi Sở Huyền là thần thông cảnh thì phạm vi công kích của nhiếp hồn chi mâu chắc chừng trăm trượng. Vậy nên hắn cho rằng sẽ không rơi vào nguy hiểm.
Thấy Phong Liệt âm thầm lùi lại vài bước, Sở Huyền hơi chau mày.
Nhưng y không cho rằng Phong Liệt cố ý làm vậy, vì cảm thấy hắn tuyệt đối không biết bí mật của y.
- Huyết ảnh mặt nạ, tà binh yêu mang, không ngờ ngươi có thể dựa và của mình thu thập đến hai cái trong huyết thần sáo!
- Ha ha! Phong Liệt, biểu hiện của ngươi đúng là khiến ta ngoài ý muốn, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta!
Sở Huyền ở trên co vài chục trượng từ trên cao nhìn xuống hắn, cười khẽ nói. Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng trừng Sở Huyền, châm chích đáp trả:
- Hừ! Có phải là đối thủ của ngươi hay không thì phải đánh rồi mới biết!
Lúc này lòng hắn máy động, từ lời Sở Huyền nói không khó nghe ra, huyết ảnh mặt nạ cùng yêu mang chỉ là hai cái trong một bộ mà thôi.
Điều này khiến hắn phấn chấn, nếu chỉ hai cái đã lợi hại như vậy, nếu thu gom đủ nguyên bộ huyết thần thì sẽ có uy lực lớn đến đâu?
Sở Huyền chẳng để ý Phong Liệt đáp trả, y thản nhiên nói:
- Phong Liệt, ta thấy ngươi cũng là nhân tài, nếu hủy đi thì hơi đáng tiếc, nếu ngươi chịu theo ta thì ta bảo đảm không bạc đãi ngươi!
- Hơn nữa ta sẽ mang ngươi đi thấy một thiên đại rộng lớn đến ngươi không thể tưởng tượng, độ cao mà người thường như ngươi không thể với tới! Đừng nói là vị trí chưởng ngự, dù là địa vị giáo chủ với ta không thành vấn đề!
- A...
Phong Liệt kinh ngạc, hắn không ngờ Sở Huyền định chiêu dụ mình, đúng là trò cười hay nhất thế gian.