Nếu Phong Liệt hắn chỉ là một thiên tài long võ giả bình thường thì đi theo Sở Huyền đường đường là linh hồn ma long hoàng chuyển thế thì ngày sau nước lên thuyền lên, tìm tương lai rộng mở cũng không tệ.
Nhưng chuyện này đổi là ai đều được chỉ mình Phong Liệt thì không.
Nói đùa, nếu để Sở Huyền biết hắn có ma long hoàng huyết mạch thì tất nhiên sẽ không chút khách sáo đoạt xá hắn, thế chẳng phải là dê vào miệng cọp?
Lúc này Sở Huyền thấy Phong Liệt mắt chớp lóe, tưởng hắn hơi xiêu lòng, y lại nói tiếp:
- Ngươi yên tâm! Chi cần ngươi chịu đầu nhập với ta thì tất cả những gì ngươi đã làm ta đều có thể bỏ qua hết, ngươi xem!
Nói rồi tay ống tay áo trái của y lộ ra một bàn tay thuôn dài trắng nõn gióng như là tay con gái vậy.
Phong Liệt thấy thế lòng máy động, hắn biết Sở Huyền đang nói cho hắn vết thương trên người y đã trị khỏi, có thể tiêu trừ thù hận.
- Ngươi không cần nghi ngờ thân phận của ta, thân phận thật của ta không là thể nào tưởng tượng ra!
Sở Huyền rụt tay lại chắp sau lưng, yên lặng chờ Phong Liệt đáp lời, mắt chớp lóe, đáy mắt lóe cười lạnh.
Y đúng là muốn không đánh mà thắng thu phục Phong Liệt, nhưng y không cần một thuộc hạ mà là phân thân lưu trữ một phần niệm trảm đạo của y mà thôi.
Phong Liệt mỉm cười, từ xa cùng Sở Huyền đối diện, trên mặt không lộ cái gì.
Lúc này hắn lười trả lời Sở Huyền, trong lòng đang lo lắng nên lấy phong ma thần thương rồi đóng đinh y, hay dùng trấn long thiên bia đập bẹp thân thể y, lại tìm cách nuốt linh hồn của Sở Huyền. Vấn đề này đúng là hơi hóc búa.
---
Nhưng lúc này có một chuyện xảy ra khiến Sở Huyền và Phong Liệt không ngờ tới.
Bỗng một tiên ảnh uy thế kinh thiên cách Phong Liệt không xa bay lên mạnh đánh và Sở Huyền ở hơn trăm trượng.
Phong Liệt thầm giật mình, định lóe người đi.
Nhưng lúc này, một tiếng quát trong trèo vang bên tai hắn:
- Định hồn chú! *Ong!*
Một ánh sáng vàng lóe qua, chớp mắt nhập vào đầu Phong Liệt, tiếp theo hắn không còn biết gì nữa.
Sau đó người hắn bị một bàn tay xách lên nhanh chóng vọt vào rừng cây.
- Hừ hừ! Mệt lão nương đến kịp, nếu không thì thật bị tiểu tử chết tiệt nhà ngươi liên lụy chết! A? Lại cho ngươi một ẩn thân chú!
Một giọng nữ trong trẻo êm tai lầm bầm ở trong rừng cây khuất xa, nhưng không thấy bóng người nào, thậm chí là Phong Liệt cũng biến mất không còn bóng dáng. Sở Huyền tránh khỏi tiên ảnh đánh tới, đuổi theo hướng Phong Liệt biến mất nhưng bất đắc dĩ ngừng lại, sắc mặt giận không kềm chế được.
Ánh trăng dần ẩn vào trong u ám, ma long sơn mạch liên miên trập trùng biến thành một mảnh tối đen, ngẫu nhiên vang lên một tiếng thú gầm hung ác khiến người nghe tinh thần căng thẳng.
*Xào xạc!* A.
Một luồng gió nhẹ nhanh chóng xuyên quạ rừng cây rậm rạp nhưng không thấy một bóng người, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang.
Luồng gió nhẹ lướt qua vài ngọn núi cao, xuyên quá vô tận rừng cây, cuối cùng dừng lại bên dòng suối trong ngọn không chút bắt mắt hiện ra một bóng dáng yêu kiều.
Đó là một thiếu nữ vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tuyệt mỹ, mắt như thu thủy, ngực nhô, đáy thắt lưng ong. Nàng mặc kình phục màu tím, dáng người nhấp nhô rất bốc lửa, diện mạo đủ khiến tất cả người đàn ông bình thường trên đời thèm thuồng.
Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là được Phong Liệt mang ra vô quang bí cảnh đến long huyết giới, Lan Tiêu Y.
Lúc này Lan Tiếu Y lộ mặt ra, truớc tiên là quét quanh bốn phía, nhưng rồi nàng nhíu mày liễu, mắt lộ vẻ bực mình.
- Chết tiệt! Nơi này rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì vậy!? Lan Tiếu Y tức giận chửi phông lông, chắc chắn là không ai trả lời nàng.
Nàng không phải người long huyết giới, không quá quen thuộc địa hình ma long sơn mạch, trên đường nàng chi ở phía xa theo sau Phong Liệt, không biết hắn rốt cuộc đi đến đâu.
Nàng ném vật trong tay xuống đất, phát ra tiếng *rầm bịch* trầm đục.
Lan Tiếu Y cười lạnh, tùy tay huơ một luồng sáng vàng hướng mặt đất. Thoáng chốc một thiếu niên mắt mờ mịt xuất hiện ở trên mặt đất, chính là Phong Liệt.
Phong Liệt mặt ngu ra, ánh mắt ngơ ngác, như là cái xác, không nhúc nhích...
- Hừ! Phong Liệt chết tiệt! Ngươi rốt cuộc rơi vào tay bổn tiểu thư! Hãy xem ta xử lý ngươi như thế nào!
Lan Tiếu Y nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Liệt, trên mặt vẻ giận dữ càng lúc càng đậm. Nàng vừa nghĩ tới cái tên trước mắt từng làm gì mình thì kiềm không được muốn phóat điên.
Chính là cái tên này!
Chẳng những thấy hết mình mà còn dùng móng vuốt dơ bẩn, miệng khinh nhờn thân thể băng thanh ngọc khiết của mình, thật sự không thể nhịn được nữa!
Khoảng thời gian này tới nay, mỗi khi nàng nghĩ đến Phong Liệt há mồm cắn ngực mình là nhịn không được xấu hổ tức tối muốn chết, thậm chí muốn tự sát.
Nàng nhìn cái tên đáng ghét dưới chân mình, càng xem càng tức, cuối cùng nàng nhịn không được gọi ra trường tiên quất một roi vào đầu Phong Liệt.
- Dâm tặc! Ngươi đi chết đi! *Bốp!*
Một tiếng xé gió trong trẻo vang lên.
Một roi rót vào Phong Liệt nếu đánh trúng thì sẽ đánh nát đầu Phong Liệt, không có chuyện may mắn.
Bây giờ hai người ở rừng hoang đồi vắng, phạm vi mấy trăm dặm không có bóng người, nếu không có gì ngoài ý muốn thì lần này Phong Liệt chết chắc rồi.
- Nhưng mắt thấy roi sắp quất trúng thì bỗng cán roi dời xuống ba thước, một roi vốn nên vào đầu Phong Liệt thì sửa sang đánh vào ngực. Hơn nữa lực lượng hùng hồn giảm bảy phần.
*Bốp!*
Một tiếng nổ.
Phong Liệt bị đánh bay ra ba trượng, *bùm rầm* một tiếng rơi bên dòng suối bắn ra bọt nước, ngực của hắn cũng xuất hiện một vệt máu.
- A? Cái... cái này là sao? Tại sao không giết chết hắn? Lan Tiếu Y vẻ mặt mờ mịt nhìn Phong Liệt bị mình quất bay, trong mắt cực kỳ phức tạp. Giờ phút này nàng không rõ ràng sao nàng rất muốn giết chết Phong Liệt nhưng phút cuối không hạ sát thủ được.
- Tại sao chứ? Chẳng phải ta muốn giết chết hắn ư? Tại... tại... tại sao sẽ hơi đau lòng?
- Không được! Hắn chưa thể chết! Nếu hắn chết thì ta cũng không sống được! Đúng thế! Nhất định là như vậy!
- Nhưng mà! Không phải lúc trước ta muốn giết hắn rồi tự sát ư? Vì sao như vậy?
- Không đúng! Là uyên ương đồng tâm chú! Nhất định là bởi vì uyên ương đồng tâm chú!
Suy tư một lát sau, Lan Tiêu Y muốn điên lên, nàng giật mạnh tóc dài, lòng thấy rất mâu thuần.
Nàng vừa muốn giết Phong Liệt nhưng trong lòng có thanh âm khác đang cực lực phản đối khiến nàng không thể nhẫn tâm, điều này làm nàng muốn phát điên.
Nàng thật sự không muốn thừa nhận rằng mấy tháng nay, tuy rằng nàng hận Phong Liệt nhưng thường hay nghĩ đến hắn, thậm chí nỗi hận theo thời gian trôi qua dần nhạt nhòa.
Bây giờ dù nàng vẫn hận Phong Liệt thấu xương nhưng là một loại hận lý trí, sâu trong lòng nàng dần không bài xích hắn, nhưng nàng vẫn không dám đối mặt vấn đề này. Thử nghĩ một cô gái không bài xích một người đàn ông sàm sỡ mình, điều này chứng minh mình là người đàn bà dâm đãng, Lan Tiếu Y thì luôn tự nhận băng thạnh ngọc khiết, làm sao có thể thừa nhận điều này!
Nhưng mãi đến giây trước, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề bị nàng bỏ quên, đó chính là "Uyên ương đồng tâm chú"!