Ma Long

Chương 390: hóa kim thảo


Gốc cây này có lá dài mỏng manh răng cưa, ánh vàng rực rỡ như do vàng ròng đúc thành, xung quanh vàng sáng lượn lờ khói trắng khó thấy, linh khí nhiếp người, nhìn đúng là bất phàm.

Thấy cây này Phong Liệt và Lý U Nguyệt mắt sáng lên, liếc mắt một cái đã biết không phải phàm vật.

Lý U Nguyệt chớp chớp mắt, tò mò hỏi:

- Phu quân, đây là cái linh dược gì vậy?

- Hả? Loại linh dược này hình như ta từng thấy qua, để ta nhớ xem.

Phong Liệt nhíu mày, sờ cằm ngẫm nghĩ.

Ánh mắt đù tiên hắn đã thấy cây này quen mắt, dù là màu sắc, hay hình dạng đều rất quen, nhưng hình như thời gian lâu rồi nên nhớ không ra.

Tiểu Dạ nghiêng đều nhìn Phong Liệt, lại nhìn cây mùi hương hấp dần, khóe miệng chảy nước bọt.

Một lát sau, mắt Phong Liệt bỗng sáng lên, hơi kích động nói:

- A, nghĩ ra rồi.

Hắn chợt nhớ đến kiếp trước trong sinh nhật thứ bốn trăm sáu mươi tuổi của Chiến Thiên Ma Vương từng có một vị đại tướng quân đến từ Thiên Long Thần Triều dâng lên lễ vật có một vật áp trục chính là loại lá cây màu Vàng răng cưa này. Nhưng đó chỉ là một mảnh lá mà thôi, trước mắt là một gốc hoàn chỉnh.

Lý U Nguyệt mắt vui vẻ, vội hỏi:

- Là cái gì?

- Đây là hóa kim thảo!

Phong Liệt nhẹ cầm một mảnh lá, cẩn thận nhìn, biểu tình vui sướng nói:

- Không sai! Nó đúng là Hoá Kim Thảo!

Lý U Nguyệt kinh ngạc hỏi:

- Hóa kim thảo có tác dụng gì?

- Hắc hắc, nó hữu dụng, là rất hữu dụng!

Mắt Phong Liệt lóe sáng, cười nói:



- Hóa kim thảo này là một loại linh thảo có thể thay đổi thể chất, khiến thân xác tự động ngưng tụ nguyên khí thuộc tính kim chúc trong thiên địa, khiến thân thể càng mạnh mẽ, kiên như tinh kim, vượt xa cùng cấp, thứ tốt dù là có long tinh cũng không mua được!

Cho đến hôm nay Phong Liệt vẫn còn nhớ rõ Chiến Thiên Ma Vương rất vừa lòng lễ vật đó, còn đặc biệt dặn hắn đưa vào thư phòng của lão.

Đường đường là Ma Long giáo chủ mà còn chú ý vật này thì sao có thể tầm thường?

- Ha ha! Tiểu Dạ, lần này xem như ngươi lập công! Nào, ăn đi!

Phong Liệt cười lớn sờ đầu Tiểu Dạ, hái xuống một mảnh lá hóa kim thảo nhét vào miệng nó. Nó không chút do dự nuốt xuống, rồi tò mò nhìn Phong Liệt, hình như không nếm ra mùi vị gì.

Sau đó Phong Liệt hái một lá đưa cho Lý U Nguyệt.

- U Nguyệt, nàng cũng ăn thử.

- A

Lý U Nguyệt nhíu mày, chần chờ nhận lấy, ngập ngừng hỏi:

- Phu quân, ăn rồi thì da dẻ có biến thành màu vàng không?

- Á?

Phong Liệt ngẩn ra, buồn cười nhéo mũi giai nhân, nói:

- Nghĩ cái gì vậy! Có lẽ sẽ có chút thay đổi nhưng không rõ rệt, yên tâm đi, tuyệt đối khiến U Nguyệt nhà ta càng xinh đẹp!

- Ồ, vậy thì được!

Do dự một lúc, cuối cùng Lý U Nguyệt quan sát lá cây vài lần rồi từng chút một nuốt vào, hình như không khó ăn lăm, mùi vị không tệ.

Phong Liệt hú dài hướng bầu trời. Ngay sau đó phía xa có một tiếng ác điểu hú vang tận mây xanh đáp lại hắn.

— Gri!!!

Thanh âm chưa dứt thì đại điêu màu ám kim thần tuấn uy mãnh đã từ trên cao lao xuống, chớp mắt đậu trên một thân cây gần Phong Liệt, động tác cực nhanh nhẹn như mây bay nước chảy, thần tuấn phi phàm, chính là Kim Câu.

Phong Liệt cho Kim Câu nuốt và mảnh lá cây rồi đuổi nó bay lên cao, chính hắn cũng ăn một mảnh.



Một lát sau, cây có bảy lá chỉ còn sót lại ba và thân cây, đều bị Phong Liệt dùng một dược hộp cất chứa.

- Ủa? Phu quân, nuốt vào rồi sao không có gì thay đổi hết vậy?

Lý U Nguyệt đợi chốc lát, lúc mới bắt đầu thân thể hời tê, rất nhanh trở lại bình thường rồi thì không có gì thay đổi làm nàng kinh ngạc.

Phong Liệt nói:

- Loại linh dược này từ cặn bản thay đồi thể chất, mới bắt đầu sẽ không quá rõ ràng. Nàng có cảm giác thân thể liên kết với nguyên khí thiên địa xung quanh chặt hơn chút nào không?

- Um, có một chút.

Lý U Nguyệt khép mắt cẩn thận cảm nhận, đúng là cảm giác trên người có chút biến đổi kỳ diệu, dường như không cần tĩnh tọa phun nuốt nguyên khí thì mỗi một phần tử thân thể cũng sẽ hấp thu nguyên khí thuộc tính kim chúc xung quanh đề rèn luyện ರು rất là kỳ diệu.

Trong thiên địa này nguyên khí ẩn chứa các loại thuộc tính khác nhau, có hỏa thuộc tính, kim chúc tính, thủy thuộc tính, còn có ám thuộc tính, thổ thuộc tính, cùng có một phần không có bất cứ thuộc tính nào, chỉ thuần túy là nguyên khí.

Bình thường khi long võ giả phun nuốt nguyên khí sẽ hút tất cả nguyên khí thuộc tính vào trong người nhưng cuối cùng chi sót lại một phần hữu dụng cho mình.

Phong Liệt, Lý U Nguyệt, Tiểu Dạ, Kim Câu thức tỉnh ma long huyết mạch, vốn chỉ có thể hấp thu nguyên khí ám thuộc tính, và một phần không có bất cứ thuộc tính nguyên khí, nhưng hiện giờ dùng hóa kim thảo rồi có thêm một nguyên khí đề lợi dụng, chính là nguyên khí kim thuộc tính, hơn nữa còn là chuyên môn dùng để rèn luyện thân thể, do đó thấy được dược hiệu nghịch thiên của hóa kim thảo.

Thật ra hóa kim thảo chính là một vị tài liệu chủ yếu để luyện chế thần cấp đan dược 'Hóa mỹ kim đan', chỉ một mảnh lá đủ luyện chế một lò đan dược, đủ cho sáu người dùng. Phong Liệt hoang phí thế này đúng là hơi bại sản nhưng hắn không thèm quan tâm.

Chính hắn không biết luyện đan, sau này tìm một luyện đan sư đáng tin không biết sẽ là ngày tháng năm nào. Sớm dùng sớm được lợi, Phong Liệt hiểu rõ đạo lý này. Thời gian tiếp theo hai người hai thúc tiếp tục lên đường.

Có Lý U Nguyệt, Kim Câu, Tiểu Dạ làm bạn, trên đường du sơn ngoạn thủy, săn thú hái thuốc, diễn luyện võ học, ngẫu nhiên ăn bớt giai nhân, Phong Liệt rất thích thú.

Bởi vì đau lòng nương tử nên hắn cố ý thả chậm tốc độ đi đường, Lý U Nguyệt thì rất thích sinh hoạt vô âu lo thế này, thậm chí muốn cùng người đàn ông của mình đi đến thiên hoang địa lão.

Dù bị cái tên đáng ghét sàm sở, dù rằng vừa bực vừa xấu hổ nhưng nàng không thật sự tức giận. Cuối cùng nàng thoải mái luôn, dù gì đã trao thân rồi, phá bình phá suất luôn, điều này khiến Phong Liệt mở cờ trong bụng. Hắn thầm nghĩ nên làm sao đưa người đàn bà bên cạnh mình dụ lên giường.

Phong Liệt vốn không vội vàng chạy đi, lúc trước ngày đêm đi vội mấy vạn dặm đường chỉ là vì trảnh né Sở Huyễn và các đại gia tộc Ma Long giáo truy sát mà thôi. Bây giờ nếu đã cách xa Ma Long giáo, trong ma long sơn mạch vô biên vô hạn này xác suất bị tìm được là cực kỳ bé nhỏ nên hắn đi không nhanh.

Phong Liệt biết rõ lần này hắn đi Tứ Phương Thành Thiên Long Thần Triều chủ yếu là nhận nhiệm vụ Ngân Nguyệt Sơn trang. Thân phạn thành chủ đó đúng là vô cùng hiển hách, nhưng thực lực hiện tại của hắn e rằng chỉ chiếm vai trò bù nhìn.

Vậy nên đối với hắn chuyến đi Thiên Long Thần Triều đến sớm hay muộn đều chẳng sao cả, chỉ cần trong ba năm đến nơi thì không ai trách được hắn.

Cách nghĩ trong lòng hắn rất đơn giản, lấy này đi chủ yếu là rèn luyện, tăng cao thực lực là mục đích cuối cùng.

Trên đường mỗi khi gặp sông nước xinh đẹp thì hai người sẽ dắt tay nhu đi dạo, như keo như sơn, nếu gặp phải một ít hiểm sơn ác thủy, mãnh thú dày đặc thì hai người ngồi trên lưng Kim Câu bay qua.