Ma Long

Chương 391: hóa kim trảo (2)


Một tháng sau, hai người không kinh không hiểm đi khoảng năm, sáu ngàn dặm đường. Trang phục trên thân hai người khác hẳn với ban đầu. Mới đầu là cẩm phục, váy dài, giờ đổi thành kinh bố thô y. Phong Liệt biến thành một tiều phu trẻ tuổi tuấn tú. Lý U Nguyệt thì là một dân nữ xinh đẹp ngọc ngà, đồ vải thô chẳng những không che đi sự đoan trang mà thêm phần hấp dẫn, khiến hắn nhìn hoài không chán. Nhưng hai người hạnh phúc không được bao lâu.

Hai người tiến lên lần lượt phát hiện có một số huyết mạch long võ giả tu vi khác nhau, số lượng dường như ngày càng nhiều đều lùng sục trong rừng núi như đang tìm gì đó.

Dần dần, khu vực giáp ranh ma long sơn mạch to lớn có loại không khí gió thổi mưa giông trước cơn bão càng lúc càng dày đặc.

- Phu quân, bọn họ đang tìm cái gì vậy?

- Phiêu miểu thiên cung.

Trong tầng mây cuồn cuộn, cuồng phong lẫm liệt, một đại điêu màu ám kim giương cánh cỡ bốn trượng đang duỗi thẳng cánh từ từ bay, Dần dần bỏ lại sau lưng nó núi trập trùng bên dưới.

Trên lưng đại điều Lý U Nguyệt đang dựa vào ngực Phong Liệt, đôi mắt đẹp yên lặng nhìn dãy núi bên dưới và bóng người nhỏ như kiến.

Nghe Phong Liệt nhắc dến phiêu miểu thiên cung thì Lý UNguyệt lộ vẻ mặt tò mò, cái tên có vẻ tiên khí dường như không nên xuất hiện trên đời này.

- Phiêu miểu thiên cung là cái gì?

Phong Liệt cười khẽ kề tai giai nhân nói:

- Là một đại tông môn ẩn thế không ra, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ ở trên đường gây ra chút xáo động, rải ít tiên, thuận tiện thu mây truyền nhân.

Lý U Nguyệt cái hiểu cái không, lại nói:

- Người bên dưới hình như càng lúc càng nhiều, chúng ta đã gặp khoảng vài ngàn người rồi nhỉ? Người tóc lam đó là lôi long võ giả sao? Tóc thật đẹp! A a, còn có kim long võ giả... những người này tại Sao đi tìm phiêu miêu thiên cung vậy?

Long võ giả có ánh mắt sáng hơn người thường rất nhiều lần, tốc độ của Kim Câu cũng không nhanh. Trong rừng nói bóng dáng vài người đi đường rơi vào mắt hai người, Lý U Nguyệt chỉ thấy ma long võ giả tóc đen là quen, tóc xanh độc long võ giả, tóc vàng kim long võ giả, tóc lam lôi long võ giả vân vấn đều thấy mới mẻ, hỏi lung tung.

Phong Liệt cười khẽ nói:

- Ha ha, mỗi lần phiêu miểu thiên cung xuất hiện là sẽ khắp nơi rải rác ít thứ tốt, để người trong thiên hạ cướp đoạt. "Ma long tham trảo tam thức" của ma khí viện là ba vạn năm trước đên từ phiêu miêu thiên cung.

- A? Vậy thì phiêu miểu thiên cung rất lợi hại rồi?



- Ừm, lợi hại hay không thì không rõ nhưng chắc chắn giáo phái rất giàu.

- Phu quân, chúng ta có đi xem trò vui không nhỉ?

- Đương nhiên phải đi rồi! Hắc hắc, chúng ta chẳng những phải đi mà còn hốt mẻ lưới mới được!

Phong Liệt vừa tán gẫu với giai nhân vừa thầm tính toán, mắt lóe hưng phấn.

Kiếp trước hắn là đệ tử duy nhất của Chiến Thiên Ma Vương, hiểu biết về phiêu miểu thiên cũng nhiều hơn người bình thường một chút. Vén lên tấm mành bí mật rồi thì phiêu miểu thiên cung chẳng qua là một môn phái đơn độc mà thôi.

Mặc dù phiêu miểu thiên cung ẩn thế không ra, hình như chi tồn tại trong truyền thuyết nhưng có hoặc nhiều hoặc ít sâu xã với mười giáo phái đại lục. Trong thể mà nói có vẻ siêu nhiên mười giáo phái.

Nhưng mười chân long huyết mạch giáo phái đều là tông mông cổ lão sừng sững ở đại lục vài chục vạn năm không ngã, nội tình hùng hậu không phải người thường có thể tưởng tượng, rốt cuộc ai càng mạnh hơn thì Phong Liệt không rõ ràng lắm.

Đương nhiên, mấy thứ này Phong Liệt lười để ý, hắn quan tâm chỉ là trong sự kiện này có được ích lợi thiết thực gì.

Kiếp trước Phong Liệt từng ở xa xa liếc mắt phiêu miểu thiên cung vừa xuất hiện, thiên cung đúng là cực kỳ rộng lớn, giống như trong truyền thuyết thần tiên hành cung vậy. hơn nữa thiên cung thỉnh thoảng rải ra đồ vật có giá trị không nhỏ, dẫn đến ngàn vạn cao thủ giành giật cướp đoạt, tình hình đúng là thế gian hiếm thấy, huyết vũ ngập trời, các đại giáo phái tử thương đều cực kỳ thảm trọng.

Khi đó Chiến Thiên Ma Vương vì sợ Phong Liệt trong lúc hỗn loạn có sơ sẩy gì nên nghiêm cấm hắn tham gia cướp đoạt, chỉ có thể từ xa nhìn.

...... Bây giờ, ngày hôm nay, Phong Liệt nghĩ đến kiếp trước và các loại thủ đoạn của mình, muốn trong hỗn loạn hôi của có lẽ cũng không phải việc khó.

- Kim Câu! Hướng đông nam!

Phong Liệt chỉ hướng cho Kim Câu, nó liền hú tăng tốc độ lao nhanh.

[ truyen cua tui ʘʘ net ] Lý U Nguyệt dựa đầu vào đầu Phong Liệt, kinh ngạc hỏi:

- Phu quân, chúng ta đi đâu vậy?

Phong Liệt châm biếm nói:

- Đi một núi to gọi là Thông Thiên sơn, phiêu miểu thiên cung ở đó rải tiền.

- Ồ



Phiêu miểu thiên cung làm hành động như vậy thật rõ ràng không có ý tốt gì nhưng không ai có thể hiểu được, quan trọng nhất là không ai có thể kháng cự dụ hoặc báu vật. Biết rõ là kiếp nạn, nhưng cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Phong Liệt đón cuồng phong lãnh liệt, nheo mắt, lòng thầm tính toán làm sao ở trong sự việc vớt vát. Mặc dù cách phiêu miểu thiên cung còn có thời gian nhưng hắn phải trước hết sắp xếp mới được.

Tốc độ bay của Kim Câu rất nhanh, hơn Phong Liệt thi triển "Lược ảnh" gấp mấy lần. Chỉ một ngày mà nó bay vọt mấy vạn dặm, đi đến gần Thông Thiên sơn trong ký ức của Phong Liệt.

Trong ma long sơn mạch có ngàn vạn núi to nhưng đa số núi không có tên, chỉ có một số ngọn núi cực kỳ đặc biệt mới được người đặt tên, lưu truyền thiên cổ, mà Thông Thiên phong chính là một ngọn núi rất nỏi tiếng.

Tuy nhiên, muốn trong ngàn Vạn ngọn núi tìm ra Thông Thiên sơn cũng không phải chuyện dễ dàng, Phong Liệt chỉ biết đại khái vị trí mà thôi.

Đáng mừng là chỗ này ở khu vực gần biên giới ma long sơn mạch nhất, có nhiều long võ giả trong dãy núi liên tiếp với lãnh thổ Thiên Long Thần Triều.

Phong Liệt hỏi thăm vài người mới xác định phương hướng Thông Thiên sơn.

Tiếp theo Phong Liệt và Lý U Nguyệt lại leo lên lưng Kim Câu, chuẩn bị đi Thông Thiên

Nhưng Kim Câu không bay bao xa thì Lý U Nguyệt đột nhiên chi vào một hướng, kinh ngạc nói

- Phu quân nhìn kìa!

- A? Sao vậy?

Phong Liệt ngẩn ra, nhìn dọc theo ngón tay ngọc của giai nhân trong lòng ngực.

Chỉ thấy đỉnh một ngọn núi trụi lụi bên dưới có hai phe mặc trang phục giáo phái khác nhau đang giằng co, giương cung bạt kiếm, dường như tùy thời sẽ đánh lộn.

Khiến Phong Liệt và Lý U Nguyệt chú ý là trong đó một phe mặc trang phục Ma Long giáo, có một thiếu nữ thanh thuần tuyệt lệ, không ăn nhân gian khói lửa mặc đồ ám võ viện.

- Là bọn họ!

Phong Liệt con ngươi co rút, rất kinh ngạc. Không ngờ trong mười vạn núi to mênh mang gặp người quen, còn là mây người có quan hệ hơi phức tạp.

Tuyệt sắc thiếu nữ như tiên giáng trần đó không phải ai khác, chính là Sở Điệp. Trước mặt nàng đứng Long Khuynh Vân, Long Vũ, Tề Xương Võ và bảy, tám đệ tử kiên võ viện. Đối diện họ là hơn hai mươi thiếu niên mặc cẩm phục vàng, rõ ràng là đệ tử Kim Long giáo.