Ma Long

Chương 491: Hỏa Mãng Thông Thiên(2)


Đồng thời, đầu của nàng cùng thân thể cũng tách rời, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán vô hình.

Thân thể Bán Giang Hồng dừng lại trên không trung, thu liễm đại thần thông, quay đầu lại hờ hững nhìn thoáng qua thi thể Vạn Ngọc Liên, trong mắt không có chút ba động nào.

Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm của Phong Liệt:

-Đưa thi thể của bọn họ mang tới đây!

Bán Giang Hồng hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó không chút lựa chọn nắm thân thể cùng cái đầu của lên vạn mây liên từ trên trời cao hạ xuống, đi tới trước gót chân Phong Liệt, đem thi thể ném xuống đất.

-Công tử! Thi thể ở chỗ này!

Bán Giang Hồng cung kính nói.

-Ừm.

Phong Liệt khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thi thể Vạn Ngọc Liên một chút, sau đó phất tay đem thu vào trong Long Ngục Không Gian.

Mà trong nháy mắt khi hắn mở Long Ngục Không Gian ra, bên trong vừa vặn truyền đến một tiếng rống to kinh thiên của mãnh thú.

-Ngao rống.

Âm thanh rống to này có lực xuyên thấu vô cùng, hơn nữa đối với linh hồn có thương tổn thật lớn, Phong Liệt mặc dù có Luyện Hồn Ma Khải hộ thể, màng nhĩ cũng bị chấn tới mức lay động một trận.

Mà thân hình Bán Giang Hồng cũng là khe khẽ run lên một cái, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ.

Hắn lúc trước cũng chỉ là thấy một bóng dáng màu đen xông vào trong màn sương mù màu đen của Phong Liệt, cũng không thấy rõ là vật gì, giờ phút này vẻn vẹn từ một tiếng rống to này cũng có thể cảm giác được, thứ bên trong tuyệt đối không thể coi thường.

Giờ khắc này, khó chịu nhất chính là Lý Thu Thủy đã tiến vào bên trong Long Ngục Không Gian.

Lý Thu Thủy vốn là hoảng sợ chạy đi vì bị Âm Lão Thú đuổi theo, chật vật tránh né ở trong không gian nhỏ hẹp phương viên vẻn vẹn có vài chục mét.

Lúc này quái thú kia đột nhiên phát ra một tiếng rống to, nhất thời chấn động khiến cho lồng ngực nàng vô cùng khó chịu, không nhịn được một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, đồng thời bước chân cũng hơi hơi chậm lại.



Mà khi thân hình nàng hơi chậm lại một chút, đầu quái vật lớn cao gần năm trượng ở phía sau kia "Sưu" một tiếng liền nhảy vọt tới gần nàng, mau lẹ vô cùng.

Đồng thời, một cây xúc tua thô to hung hăng quét tới đây, trong nháy mắt liền quét vào phía trên chiếc eo nhỏ nhắn của Lý Thu Thủy.

"Phanh!"

Một tiếng động thật lớn vang lên.

Thân thể mềm mại của Lý Thu Thủy trong nháy mắt bị quét ra xa tới mấy trăm trượng, rơi trên mặt đất.

Nếu không phải có bảo giáp hộ thể, sợ rằng thân thể đã bị gãy làm hai đoạn, nhưng dù vậy, nàng té trên mặt đất cũng không ngừng hộc ra từng ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch một mảnh.

Nàng quay đầu nhìn Âm Lão Thú kia một chút, ánh mắt kinh hãi muốn chết, quái vật này không biết từ nơi nào nhô ra thật sự quá cường hãn.

Nó rõ ràng mới chỉ có tu vi Tứ Giai hậu kỳ, nhưng thân thể lại vô cùng chắc chắn, chẳng những đao kiếm khó làm thương tổn, thậm chí còn có thể ngạnh kháng đại thần thông của mình mà không chết.

Đồng thời, lực đạo của con thú này lại lớn vô cùng, trường kiếm của mình hơi chút đụng chạm vào xúc tua của nó, sẽ bị chấn tới mức cả người khí huyết sôi trào, gần như muốn hộc máu.

Giờ khắc này, trong lòng Lý Thu Thủy không khỏi một trận tuyệt vọng, đối mặt với đầu quái thú này, đánh cũng đánh không lại, ở trong không gian nhỏ này trốn cũng trốn không thoát, không phải là chỉ có một con đường là chờ chết hay sao?

Giờ khắc này nàng không khỏi hối hận muốn chết, sớm biết sex rơi vào tình cảnh này, nàng sẽ không tới đuổi giết Phong Liệt đoạt thứ đồ bỏ Luyện Hồn Ma Khải kia, hôm nay thất bại, bảo giáp không lấy được, ngược lại còn liên lụy tới cái mạng nhỏ của mình.

-Oa … chết tiệt! Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy! Lão nương liều mạng với ngươi!

Giờ phút này mắt thấy quái thú kia sắp xông lên lần nữa, Lý Thu Thủy thổ ra một búng máu lần nữa, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng.

Sau một khắc, đột nhiên sắc mặt nàng trở nên hung ác, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một đan dược màu đỏ như máu nuốt vào trong bụng.

Viên đan dược này tên là Huyết Nguyên Thần Đan, sau khi ăn vào có thể khiến cho thực lực của Long Vũ Giả trong nháy mắt đề cao gấp mười lần, kéo dài trong thời gian một khắc đồng hồ.

Một khắc đồng hồ sau, người dùng sẽ khôi phục nguyên dạng, hơn nữa tu vi từ đó về sau sẽ dừng lại, cũng khó mà lên cấp nữa.

Mặc dù tác dụng phụ rất lớn, nhưng giờ phút này Lý Thu Thủy cũng bất chấp nhiều như vậy, trước tiên giữ lại mạng nhỏ quan trọng hơn.

Quả nhiên, sau khi nuốt Huyết Nguyên Thần Đan vào chỉ trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy cả người tràn đầy nguyên lực, hơn nữa thực lực được đề cao gấp mười lần, không kém gì cường giả Hóa Đan Cảnh Bát Trọng Thiên, lực lượng tăng vọt kia gần như khiến thân thể của nàng muốn bạo phát.



Giờ khắc này, nàng có mười phần lòng tin đem đầu quái thú kia giết chết hoàn toàn.

Nhưng vào lúc này, Lý Thu Thủy lại đột nhiên thấy, một cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào dưới chân đầu quái thú kia.

Ánh mắt của nàng co rụt lại, không khỏi lên tiếng kinh hô:

-Vạn Ngọc Liên? Điều … điều này sao có thể?

Nàng trong nháy mắt liền nhận ra, cỗ thi thể kia chính là Vạn Ngọc Liên, điều này không khỏi làm trái tim nàng dâng lên một cỗ bi ai, không nghĩ tới đồng bạn của mình đã thăng thiên, đi trước một bước.

Mà sau một khắc, chuyện tình làm nàng khiếp sợ đã xảy ra.

Đầu Âm Lão Thú kia nguyên bản muốn tiếp tục đuổi giết Lý Thu Thủy, lại đột nhiên phát hiện một cỗ thi thể rơi vào bên cạnh mình.

Từ bản năng, nó lập tức không chút lựa chọn đem thi thể cuốn lên gần miệng, răng nanh sắc bén cắm vào trong thi thể, đem huyết nhục tinh hoa trong cơ thể Vạn Ngọc Liên cùng với nguyên lực còn chưa tiêu tán tất cả đều Thôn Phệ không còn một chút nào, rất nhanh liền khiến cho thi thể của Vạn Ngọc Liên hóa thành một chùm bột phấn, phiêu tán trên mặt đất.

Ngay sau đó, Âm Lão Thú cũng là phát sanh biến hóa.

-Ngao rống.

Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, hung mang trong đôi mắt đỏ bắn ra bốn phía.

Đồng thời, thân hình khổng lồ hơn năm trượng kia nhanh chóng bành trướng, rất nhanh liền tăng cao đến mười trượng.

Một vài các đốt ngón tay trên người nó cũng dần dần toát ra vô số mũi nhọn, chiếc sừng nhọn trên đầu trở nên càng thêm sắc bén dữ tợn hơn, một cây xúc tua dưới cổ lại trở nên lớn như vạc nước, vung vẩy vài cái khiến cho không gian cũng khe khẽ rung động.

-Nó … nó lại lên cấp? Thiên a! Lão nương làm sao lại xui xẻo như vậy!

Lý Thu Thủy hai mắt trợn tròn, không khỏi ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

Ở bên ngoài, Phong Liệt thấy trong không gian phát sinh một màn này cũng không khỏi có chút há hốc mồm, hắn cũng không nghĩ tới mình vô tâm trồng liễu liễu xanh um, lại để cho Âm Lão Thú lên cấp.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn khe khẽ lóe lên mấy cái, một ý niệm điên cuồng trong đầu dần dần nảy ra trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lãnh.