Ở bên trong Long Ngục Không Gian, Âm Lão Thú sau khi cắn nuốt Vạn Ngọc Liên, thế nhưng nhất cử đột phá bình cảnh Tứ Giai hậu kỳ đỉnh phong, trở thành một đầu hung thú Ngũ Giai, khí thế hung lệ so với lúc trước mạnh mẽ hơn không chỉ gấp mười lần.
-Ngao rống.
Âm Lão Thú rống to một tiếng, chấn tới mức cả Long Ngục cũng khe khẽ rung động, Lý Thu Thủy bị âm thanh rống to này chấn tới mức ở tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình lung lay, sắc mặt kinh hãi muốn chết.
Sau một khắc, thân hình Âm Lão Thú chợt chớp động, khoảng cách ngàn trượng chỉ trong nháy mắt liền tới, chớp mắt liền đi tới phụ cận Lý Thu Thủy, xúc tua thô to đột nhiên lộ ra, cuốn lấy thân thể của Lý Thu Thủy.
-Băng Phong Thiên Địa!
Lý Thu Thủy sắc mặt kinh hãi, nàng cũng không dám để cho xúc tua kia đụng vào, vội vàng thi triển đại thần thông chống đỡ.
Nhất thời, một đầu Băng Long màu trắng dài chừng mười trượng uốn lượn hiện ra, vây quanh Âm Lão Thú nhanh chóng xoay một vòng, lập tức đem Âm Lão Thú đóng băng ở trên mặt đất.
Chỉ bất quá, không đợi Lý Thu Thủy cao hứng, liền thấy Âm Lão Thú đã thoát khỏi sự giam cầm của Hàn Băng trên người, lại lần nữa tiến lên.
Băng Long đại thần thông kia chỉ có khiến cho bước tiến của nó ngưng trệ một chút mà thôi, cái kết quả này thật sự là khiến cho Lý Thu Thủy vô cùng tuyệt vọng.
Bất quá, Lý Thu Thủy tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nàng liền lập tức muốn lắc mình lui về phía sau, né tránh xúc tua của Âm Lão Thú.
Nhưng đúng lúc ấy thì, con mắt thứ ba trên cái trán của Âm Lão Thú đột nhiên trương ra, một chùm tử mang chợt bắn ra, đem thân hình Lý Thu Thủy bao phủ ở bên trong.
-A …
Lý Thu Thủy nhất thời không cẩn thận bị tử mang quấn vào thân, nhất thời thân hình hơi chậm lại, không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ.
Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hồn ảnh thoát ra từ trong cơ thể nàng, một bên giãy dụa, một bên tuân theo chùm tử mang kia, chậm rãi bị câu vào bên trong mi tâm của Âm Lão Thú, biến mất không thấy.
Sau đó, thân thể của nàng cũng bị một cái xúc tua lớn bằng vại nước cuồn cuộn kéo lên, kéo đến khóe miệng Âm Lão Thú, toàn bộ huyết nhục tinh hoa cùng nguyên lực trong nháy mắt bị Thôn Phệ không còn.
Lại một lần nữa cắn nuốt một cường giả Hóa Đan Cảnh, Âm Lão Thú hưng phấn phát ra một tiếng rống to, thân hình to lớn chừng mười trượng, thế nhưng lại lần nữa phình ra thêm hơn trượng nữa, khí thế đột nhiên tăng lên rất nhiều.
-Ách … không trách được chúng nó có thể sánh ngang cùng Viễn Cổ Chân Long, quả thật quá nghịch thiên!
Phía ngoài Long Ngục Không Gian, Phong Liệt thấy một màn như vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh, chấn động vô cùng.
Giờ khắc này, trong lòng hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn khi trên tay có được chí bảo Long Ngục Không Gian này.
Nếu không mà nói, sợ rằng cho dù có hai đại cao thủ Hóa Đan Cảnh là Bán Giang Hồng cùng Hỏa Mãng Vương hộ vệ ở bên người, cũng chưa chắc có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình.
Ở trong khiếp sợ đồng thời, hắn thấy ánh mắt Âm Lão Thú dần dần trở nên cực nóng.
Đại gia hỏa này chẳng những thực lực cường hãn, thần thông quỷ dị, hơn nữa thăng cấp cực kỳ thần tốc, chỉ cần không ngừng Thôn Phệ huyết nhục cùng tinh hồn, là sẽ không hạn chế lên cấp, hơn nữa không có bình cảnh, căn bản không cần suy nghĩ tới vấn đề tâm tình, đây quả thực là đáng sợ!
Rất khó tưởng tượng, nếu để cho nó vĩnh viễn Thôn Phệ, thí sau khi trưởng thành nó sẽ là một sự tồn tại cường hãn tới mức nào a.
Dần dần, Phong Liệt đã không nỡ giết chết đại gia hỏa này, hung thú mạnh như thế hung hãn như thế, giết chết chẳng phải là phí của trời sao?
Phong Liệt trên mặt mơ hồ cười lạnh, trong mắt lóe lên âm mang.
-Hắc hắc hắc! Có lẽ có một ngày, đại gia hỏa này sẽ trở thành một lá bài tẩy lớn của lão tử cũng không biết chừng a.
Có lẽ là bản tính bẩm sinh, hắn rất không thích bị cho rằng mình là một con cờ có thể tùy ý điều khiển cảm giác, lúc ở Phong gia cũng như thế, mà ở trong Ma Long Giáo cũng là như thế.
Mà sau khi được Lê Bá cho biết một ít chuyện, hắn lại càng lập chí muốn trở thành một gã cường giả chân chính, thoát khỏi sự khống chế của mọi người, trở thành một tồn tại chí cao chí thượng vô địch.
Chỉ bất quá, chuyện đó tuyệt không phải chuyện dễ dàng.
Ngay cả lão yêu vạn năm như Lê Bá chẳng qua cũng là một con cờ bình thường phía trên bàn cờ mà thôi, chính mình một Long Vũ Giả Cương Khí Cảnh nho nhỏ muốn thoát khỏi vận mệnh thao túng, đây không khác gì là người si nói mộng!
Nhưng hôm nay, đầu Âm Lão Thú không có chút linh trí nào nhưng lại vô cùng cường hãn, cũng là để cho Phong Liệt thấy được một tia sáng rực rỡ, một kế hoạch nuôi dưỡng hung thú vô địch kinh thế hãi tục, dần dần thành hình trong lòng hắn.
Bán Giang Hồng nhìn thấy Phong Liệt cười âm hiểm như vậy, trong lòng hơi có chút rầu rĩ, đã biết chủ nhân tiện nghi này mặc dù thoạt nhìn bất quá mới chừng hai mươi tuổi, nhưng thủ đoạn rất nhiều, lòng dạ độc ác, thực sự không phải người bình thường có thể sánh bằng, rất nhiều chỗ để cho lão yêu nghiệt sống mấy trăm năm như hắn cũng nhìn không thấu, thế nhưng lại sinh ra một tia cảm giác bí hiểm.
Đang lúc này, Hỏa Mãng Vương cũng từ trên không trung bay tới, trong tay mang theo một cỗ thân thể, không thể nghi ngờ chính là Lăng Bất Không.
Lúc này Lăng Bất Không đã hấp hối, ngay cả thần hồn cũng bị thương không nhẹ.
Đến cảnh giới Hóa Đan Cảnh này, vô luận là chiến kỹ hay là binh khí, cũng hàm chứa chút tinh thần công kích, một khi bị thương, thường thường chính là thân thể cùng linh hồn đồng thời bị thương.
"Phù phù" một tiếng, thân thể Lăng Bất Không bị Hỏa Mãng Vương tuỳ tiện ném xuống đất, không khỏi phát ra một tiếng rên thảm.
-Công tử! Đã bắt được Lăng Bất Không, mời công tử xử trí.
Hỏa Mãng Vương sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay nói với Phong Liệt.
Hắn thật ra thì hoàn toàn có thể giết chết Lăng Bất Không, bất quá, hắn nghĩ đến có lẽ Phong Liệt sẽ đem Lăng Bất Không thu phục sung làm thủ hạ cũng không biết chừng, liền đem Lăng Bất Không nửa chết nửa sống mang trở lại đây.
Phong Liệt khẽ gật đầu, trong mắt khe khẽ hiện lên một chút do dự, suy nghĩ xem sẽ xử trí Lăng Bất Không như thế nào.
Lăng Bất Không này thân là cường giả Hóa Đan Cảnh Lục Trọng Thiên, thu làm thủ hạ dù không sai, bất quá, đem nuôi nấng Âm Lão Thú, cũng nhất định có thể làm cho tu vi của Âm Lão Thú tăng nhiều.
Sau khi trầm ngâm một chút, hắn cuối cùng đã quyết định sẽ đem Lăng Bất Không thu vào Long Ngục Không Gian.
Hôm nay bên cạnh hắn có Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng hộ vệ, trên căn bản đã đủ, lưu lại Lăng Bất Không cũng chưa hẳn không phải hoàn toàn bất hòa cùng Băng Long Giáo, còn không bằng xử lý sạch sẻ để tránh hậu hoạn.
Trong nháy mắt khi Lăng Bất Không rơi vào Long Ngục, hung mang trong mắt Âm Lão Thú chợt lóe, trong nháy mắt lướt lên trời cao, dùng xúc tua thật dài không chút khách khí đem Lăng Bất Không kéo đến khóe miệng, Thôn Phệ không còn.
Lăng Bất Không này vô luận là thân thể hay là tu vi, cũng mạnh gấp mấy lần so với Vạn Ngọc Liên cùng Lý Thu Thủy, thế nhưng thoáng cái khiến cho Âm Lão Thú cao lớn hơn ba trượng, cơ hồ đạt đến mười lăm trượng, như một tòa núi nhỏ đứng sửng ở trong Long Ngục, khí thế vô cùng kinh người