Tần hộ pháp mặt cười như ha, Tần Trọng là đệ tử Tân gia mà lão yêu quý nhất, nhiều lần được lão chính tay chỉ điểm, cộng thêm Tần Trọng nắm thần thương gia truyền của Tần gia, có thể nói gã tin tưởng tràn trề.
Nhưng họ có đồng ý hay phản đối thì trận so đấu giữa hai người đã nhất định diễn ra. Qua một trận ầm ĩ, mọi người đều đặt sức chsu ý vào hai thanh niên bên dưới.
Thoáng chốc dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khí thế của Phong Liệt, Tần Trọng tăng dần đến cực độ, đại chiến nhất xúc tức phát.
Phong Liệt nheo mắt, từ từ tiến lên hai bước, mặt đất liên tục vang hai tiếng *bùm bùm* trầm đục dấy lên bụi đất. Lúc này nguyên lực của hắn đã trải rộng toàn thân, mỗi một dây thần kinh đều căng cứng, tùy thời phát ra một kích trời sụp đất nứt. Tần Trọng là đối thủ mạnh mẽ đầu tiên hắn chính thức đối mặt, không thể không dốc hết sức.
*Xoẹt!*
Ánh mắt Tần Trọng cực kỳ sắc bén, trường thương lắc lư đánh ra ảo ảnh, bay vọt lên năm trượng, chớp mắt đã đến gần Phong Liệt, tốc độ nhanh như tia chớp rót cương khí vào thương phong hung tợn đâm hướng Phong Liệt.
- Đại phá diệt nhất tàng...Trần quy trần!
*Vèo*
Theo tiếng quát khẽ của Tần Trọng, xung quanh thân thương đỏ sậm vòng quanh bã tố đen dường như trường thương đột nhiên to gấp mấy lần, khí thế hủy diệt đậm đặc, sát khí sắc bén tràn ngập trong trời đất khiến người thấy mà sợ.
Tần Trọng vừa ra tay chính là ‘Đại phá diệt cửu trọng thương quyết’ mà gã đắc ý nhất. Gã tẩm trong huyền cấp cao cấp chiến kỹ lâu đến mười chín năm, thường một thương đánh ra thì tất cả thuận lợi, thành tựu uy danh đệ nhất cường giả thế hệ trẻ Tần gia.
‘Đại phá diệt cửu trọng thương quyết’ có tổng cộng chín thức, một thức sắc bén hơn một thức, mỗic thức đều tăng gấp đôi uy lực với thức trước, đợi đến liên tục phát triển tới chín thức thì đã phát huy ra sức chiến đấu gấp mười lần bản thân, mặt lý luận thì gần như tương đương với một kích hết sức của long võ giả nguyên khí cảnh.
Chiêu thứ nhát ‘Trần quy trần' này đủ phát huy ra sức chiến đấu gấp hai của gã, Tần Trọng tin tưởng Phong Liệt ăn thiệt thòi lớn dưới chiêu này.
Phong Liệt biểu tình nghiêm túc,ắt thấy thương phong sắp đến gần, hắn thi triển hóa ảnh kỹ biến mất trong trời đất, rồi bản thế tới gần Tần Trọng, hai tay biến thành trảo bỗng chộp hướng ngực gã.
- Cuồng long táng thiên...Phân thiên trảo!
Khi hai trảo của Phong Liệt gần như sắp đụng đến Tần Trọng thì bỗng mắt gã lóe nụ cười giễu cợt.
- Hừ! Đã sớm biết ngươi sẽ làm như vậy, bổn công tử không phải đồ ngu Trần Lượng!
Chỉ thấy gã không hề tránh né, thương can trong tay chợt quét ngang, mạnh đánh và hông Phong Liệt. Với lực lượng lớn như vậy, gã tràn đầy tự tin sẽ khiến hắn tổn lại nặng.
Phong Liệt lạnh lùng cười, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chẳng những không lùi mà tăng ba phần sức lực tay, cách đánh lưỡng bại câu thương.
*Bùm!*
*Bùm!*
Hai tiếng nổ cùng vsang lên, Phong Liệt bị thương can của Tần Trọng mạnh quét ra xa bảy, tám tám trượng, ở trên mặt đất lùi mấy bước mới trừ đi cương kình, mặt hiện vẻ hoảng sợ.
Hắn cảm thấy như bị ngọn núi to quét trúng, khí kình hùng hồn tràn ngập trên bả giáp, hắn nghĩ nếu không có bảo giáo họ thể thì lần này đủ lấy nửa mạng hắn.
Dù là thế nhưng hắn cũng bị chấn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, nửa người tê dịa, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực khai thông mấy lần mới dễ chịu chút, thật sự bị giật mình.
Lúc này bọ đồ đệ tử trung tâm trên người hắn đã bị cương khí sót lại tạc thành mảnh vụn bay đầy trời, lộ ra bên trong ám kim sắc long ngạc chiến giáp, dưới ánh tà dưới chớp lóe rực rỡ, quả nhiên là thần kỳ phi thường.
Tần Trọng cũng bị song trảo của Phong Liệt kích lùi ba bước, quần áo trước ngực nát bét lộ ra trung cấp linh bảo chiến giáp màu bạc, trước ngực chiến giáp còn có hai vết trảo nhạt không thể thấy.
Lần này thăm dò hai người chưa dốc hết sức, Phong Liệt dựa vào bảo giáp cùng Tần Trọng lực lượng ngang nhau, hoặc chính xác hơn là hắn hơi thất thế.
Nhưng dù là vậy vẫn khiến đám người xung quanh giật mình, ánh mắt nhìn Phong Liệt cực kỳ kinh ngạc, dù là ai cũng không ngờ lần đầu gia đấu Phong Liệt khiến đại sư huynh Tần Trọng chật vật một chút như vậy. Lúc trước Tần Trọng và cùng thế hệ đấu gần như đầu là lông tóc không bị thương thắng.
Lúc này Tần Trọng tháy Phong Liệt sừng sững không ngã, hơn nữa không bị thương chút nào thì sắc mặt hơi khs xem.
Nhưng gã chú ý long ngạc chiến giáp trên người Phong Liệt thì cười khẩy, nói:
- Hừ, ta còn tưởng ngươi có cái gì dựa vào, thì ra là một bộ cao cấp linh bảo chiến giáp! Hôm nay bổn công tử sẽ cho ngươi hiểu, trước tế thiên thần thương thì dù người có mặc bảo giáp chiến y cũng chỉ có nước bại vong!
Đại phá diệt nhị tầng...Sơn loan kinh!
Tần Trọng hai tay cầm thương, trường thương cực kỳ dảo dai ở trên không trung đâm ra trăm ngàn bóng thương, dường như muốn nghiền nát xung quanh Phong Liệt thành mảnh vụn. Mặt đất từng mảng tung tóe khiến bụi đất bay đầy, sát khí ngập trời, uy thế tuôn trào Phong Liệt đứng vững cũng khó.
Đặc biệt làm Phong Liệt kiêng dè là trường thương trong tay Tần Trọng không biết phẩm cấp có mang lực phá giáp cực kỳ sắc bén, Phong Liệt thầm nghĩ dù là mặc long ngạc chiến giáp cũng không dám cứng rắn chống lại nó. Do đó đủ chứng minh trường thương này chắc chắn kl phải vật tầm thường.
Phong Liệt nhíu mày, dưới uy thế này hắn đành không ngừng thi triển hóa ảnh kỹ liên tiếp thụt lùi. Tần Trọng thì không tha từng bước ép sát, vô số bóng thương đâm nơi Phong Liệt đi qua thành thủng lỗ chỗ, một mảnh hỗn độn.
Lúc này hắn đối mặt công kích mạnh mẽ từ Tần Trọng có cảm giác bó tay, chẳng những gã có nguyên lực hùng hậu, thương pháp sắc bén, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, so với Trần Lượng không là một cấp bậc.
Mặc dù mỗi chiêu của gã sức mạnh kinh người nhưng vẫn giữ một phần đường lui, mặc dù Phong Liệt có thể lợi dụng hóa ảnh kỹ vọt tới gần chỗ gã nhưng chưa chắc được lợi ích gì.
Điều này khiến Phong Liệt sâu sắc cảm thấy được chênh lệch đại cảnh giới, chiến kỹ có mạnh hơn nữa cũng hơi vo lực. Nhưng dù thế này thì một trận chiến này hắn tuyệt đối không thể thua!
Phong Liệt lùi nhanh ra sau, mắt nhìn chằm chằm Tần Trọng, cẩn thận tìm điểm yếu trong thương pháp của gã, lặng lẽ chờ thời cơ thích hợp.
Liên tục lùi hơn mười trượng, hắn khó khăn lắm dựa vào hóa ảnh kỹ linh loạt nhiều biến hóa giải chiêu thức hai của Tần Trọng, trán hắn đã đò mồ hôi hột. Trăm nàng bóng thương mỗi một kích đủ tạo thành uy hiếp cho hắn, chỉ là thương phong truyền đến sát khí sắc bén đủ làm hắn toàn thân cực khó chịu.
- Hừ! Để ta xem ngươi có thể tránh né bao lâu!
- Đại phá diệt tam tầng...Vạn lý lãng!
Tần Trọng nhảy trên không trung bỗng buông trường thương đỏ sậm, quanh nó dâng trào khí kình đánh và mặt đất trước người Phong Liệt.
Ngay sau đó, phạm vi năm trăm trượng quanh Phong Liệt bỗng nhiên mặt đất dậy sóng, thanh thế chấn thiên.
Đám người xung quanh phát ra tiếng kinh kêu, trong đệ tử nguyên khí cảnh rất ít có người tạo ra uy thế hùng hồn như vậy, phút chốc tăng thêm kính sợ Tần Trọng, thầm lo cho Phong Liệt.
Trần Nhược Tình, Trương Diệu thì trái tim nhảy lên cổ họng, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu người.