Ma Long

Chương 571: Nghịch long hoàng (2)


Huyết Long Hoàng ánh mắt có chút do dự:

- Cái này ngược lại không có vấn đề. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây không phải là cho mà là tặng đấy.

Dứt lời, đồng thời lão ta phất tay bắn ra một giọt máu huyết màu vàng ẩn chứa năng lượng về phía Long Nghịch.

Chỉ một giọt huyết dịch màu vàng nho nhỏ nhưng lại ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa, làm cả không gian đều bị ngưng trệ.

Giờ phút này, mọi người trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia tham lam. Đây chính là một giọt máu huyết thuần khiết của long hoàng. Sau khi luyện hóa nó sẽ có được tiềm chất Long hoàng.

Nhất là Sở Huyền, hai mắt trở nên ác liệt vô cùng, hô hấp có chút ồ ồ.

Y ở trên đại lục luân hồi vô số kiếp, nhưng vẫn không tìm được huyết mạch Ma Long Hoàng, nên không có cách nào khôi phục được thân thể long hoàng chính thức.

Hắn tinh tường biết rõ, võ giả thức tỉnh Long hoàng huyết mạch trên đại lục thì huyết mạch trong cơ thể cũng không thuần khiết. Mặc dù trong cơ thể của bọn họ sở hữu tất cả huyết mạch long mạch, nhưng không có được một giọt Long hoàng chi huyết thuần khiết.

Mà giờ khắc này, Huyết Long Hoàng lại đang tặng cho Long Nghịch một giọt máu Long hoàng thuần khiết, khiến Sở Huyền thấy mà phát thèm.

Nhưng có ai thèm thì thèm, cũng không dám có chủ ý cướp đoạt giọt máu này, chỉ là âm thầm ghi tạc việc này trong lòng, tạm gác lại ngày sau sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại từ trong tay Long Nghịch.

Lập tức, giọt máu liền bay tới, Long Nghịch sắc mặt có chút vui vẻ. Y lập tức lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, tiếp nhận giọt máu vào bên trong, thu vào trong giới trữ vật.

Đã có giọt máu này, ngày sau tu luyện chắc chắn sẽ có sự đột phá.

Nhất là, y vô cùng có khả năng một lần nữa thức tỉnh đại thần thông hắc ám chi thân, tu thành bất tử, khiến y có được địa vị tối thượng trong Ma Long Hoàng.

- Huyết Ảnh, thiên đạo đã không cho phép xa cổ Long thể tồn tại. Ngươi nếu hiện tại thoát khỏi vây khốn thì chắc chắn cũng giống như ta, thân tử đạo tiêu. Có thể lưu lại một tàn hồn rơi vào trong luân hồn đã là kết quả tốt nhất thôi. Ta nói hết rồi, lựa chọn thế nào chính do bản thân ngươi tự quyết.

Long Nghịch sau khi nói xong, cũng không dây dưa dài dòng, khống chế hắc thiết kiếm, đột nhiên bắn về phía xa, dần dần biến mất.

- Sao?

Huyết Long Hoàng đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia hoài nghi.



Lão ta trầm ngâm một chút, ngược lại nhìn về đám người Thiên Hoang Tán Nhân, đã thấy sắc mặt một đám cường giả Long Biến Cảnh trở nên khó coi, ánh mắt lập lòe bất định.

- Sở Huyền, đây là có chuyện gì?

Huyết Long Hoàng quát lạnh nói, ánh mắt bất thiện.

Sở Huyền bình tĩnh nói:

- Huyết Long Hoàng, tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được, Long giới đã không còn giống như ngày xưa, quy tắc đã biến, Long tộc tàn lụi, Nhân loại hưng thịnh. Ngươi nếu đã thoát ra khỏi Thiên Diễn Tru Thần đại trận thì hoàn toàn chính xác là kết quả cửu tử nhất sinh.

- Nói như vậy, lúc trước các ngươi mỗi một lời nói đều không có hảo ý?

Huyết Long Hoàng âm trầm nói. Ánh mắt sát cơ lập lòe, đảo qua trên mặt từng người, khí thế trên người cao lên, tựa hồ như có thể phát động cơn thịnh nộ lôi đình.

Mọi người trong nội tâm đều kinh hãi, cũng nhịn không được muốn tìm đường trốn, nhưng lại lo lắng khiến cho Huyết Long Hoàng phản cảm, ngược lại chết càng nhanh.

Lúc này, lại nghe Sở Huyền tiếp tục nói:

- Huyết Long Hoàng, ngươi không nên tức giận, trước nghe ta nói hết. Lời ta nói Cửu tử nhất sinh, không hoàn toàn chỉ có con đường chết.

- Có ý tứ gì?

Huyết Long Hoàng khí thế dâng lên có phần chậm lại, khó hiểu hỏi.

Sở Huyền cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói:

- Huyết Long Hoàng, ngươi năm đó được liệt vào danh sách mười chí tôn hoàng giả của Long giới. Mà theo ta được biết, số cổ Long hoàng còn sống đến bây giờ cũng còn bảy tám người. Thậm chí nhân tài mới xuất hiện U Trác kia cũng vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ ngươi là Tôn giả lại thừa nhận mình ngay cả những người này cũng không bằng.

- Lời này thật đúng?

Huyết Long Hoàng chân mày hơi nhíu lại, kinh nghi bất định nói.

Huyết Long Hoàng vốn là huyết thể của Nghịch Long Hoàng sinh ra có linh trí mà tu luyện thành. Trời sinh tính tình hung tàn, tính khí tàn bạo, tâm tình khó bình, hoàn toàn không giống như những lão yêu nghiệt tâm tư kín đáo.



Còn Sở Huyền thì lại nhìn đúng điểm này, mới gặp nguy không loạn, thi triển tài khua môi múa mép.

Lúc này, Thiên Hoang Tán Nhân thấy sự tình có chuyện biến, cũng tranh thủ thời gian dùng ngôn từ khẩn thiết mà nói:

- Huyết Long Hoàng đại nhân, nhưng Long hoàng khác thì sự tình vãn bối không biết, nhưng vãn bối đi theo U Trác đại nhân hơn năm trăm năm rồi, rất tinh tường biết rõ, năm đó U Trác đại nhân bằng thân thể vô cùng cường hoành, cứ thế mà qua được thiên đạo thần uy, tu vi ngược lại tăng thêm mấy bậc. Nếu không phải U Trác đại nhân trong cuộc long chiến lần thứ nhất không may gặp phải tiểu nhân ám toán thì nói không chừng đã xưng bá toàn bộ Long giới rồi.

- Hahaha, tốt! Đã có người có thể kháng được thiên đạo thần uy, bổn hoàng làm sao mà có thể thua trong tay người khác. Bổn hoàng còn có được thần khí chí tôn, thiên đạo có thể làm khó dễ gì được ta? Hahaah….

Huyết Long Hoàng trầm ngâm một chút rồi ngửa mặt lên trời cười dài nói.

Nghe Thiên Hoang Tán Nhân nói, mọi người không nhịn được cười. Bọn họ tựa hồ đều không để ý đến một sự thật. Huyết Long Hoàng còn có thể vận dụng thần khí huyết ngục đối kháng lại thiên đạo chi uy, nhưng có thể hay không sẽ bị diệt vong dưới tay thiên nhân.

Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng Huyết Long Hoàng đối với Huyết Ngục chỉ khống chế được một chút da lông, nhưng với biểu hiện trước mắt của Huyết Long Hoàng, chỉ sợ không chỉ là một chút da lông đơn giản như vậy. Mặc dù không có hoàn toàn không chế, nhưng cũng không xê xích gì nhiều.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dở khóc dở cười, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Nhưng biện pháp này lại thích hợp thực hiện với Huyết Long Hoàng. Nếu một khi bị lão ta trở mặt, bị Huyết Ngục kia một trận cuồng oanh, đoán chừng mọi người ở đây không ai còn có thể sống sót.

Nhưng kế tiếp, một sự việc ngoài ý muốn của mọi người đã xảy ra.

Chỉ thấy Huyết Long Hoàng tiếng cười đột nhiên trì trệ, sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, khóe miệng phủ lên một tia vui vẻ tàn khốc, lạnh lùng liếc mắt nhìn tất cả mọi người:

- Hừ, bổn hoàng kế tiếp sẽ đối kháng với thiên uy, các người lưu lại cũng vô dụng. Hay là trước tiễn các người vào trong Huyết Ngục?

Ông….

Một tiếng động nhẹ, Huyết Ngục thần tháp kia lập tức huyết quang đại phóng, một cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn lập tức bao phủ toàn bộ không gian. Mọi người tinh thần đều bị rung động.

- Cái gì? Huyết Long Hoàng đại nhân, ngươi…ngươi không thể qua cầu rút ván như vậy?

Thiên Hoang Tán Nhân luống cuống nói.

Hắn tuy ngự trên cao vạn người, nhưng giờ phút này đối mặt với uy thế ngập trời cùng với thần khí của Huyết Long Hoàng, hắn cảm thấy mình quả thực rất yếu ớt, chẳng khác nào con sâu cái kiến. Giờ phút này trong nội tâm kinh hãi, hoang mang lo sợ.