- Đúng vậy, Phong Liệt chỉ mới tu vi Cương Khí cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa trên Phi Ưng bảng cũng không có tên hắn, tinh anh kiệt xuất của Ma Long giáo chỉ e danh không xứng thực a.
- Điều này thì chưa chắc, Phong Liệt ngày đó vừa tới thành Tứ Phương đã diệt sát một cao thủ Thần Thông cảnh nhị trọng thiên, thực lực cũng thâm bất khả trắc.
- Theo ta, cuối cùng có thể chiến thắng hẳn là Thủy Vô Khuyết hoặc Lôi Vạn Quân.
- Đến đến đây nào, các vị xem trọng tinh anh kiệt xuất nào chiến thắng cuối cùng, nhanh chóng đến đặt cược, đặt rồi thì bỏ tay, quá thời hạn thì không tính.
- Ta đặt Thủy Vô Khuyết thắng, một ngàn Long Tinh.
- Hừ, lão tử đặt Lôi Vạn Quân có Long Hoàng huyết mạch thắng, mười vạn Long Tinh.
- …
Ngàn vạn người đối với gần trăm vị tinh anh kiệt xuất dấy lên từng hồi nghị luận, đồng dạng đều suy đoán, ai sẽ thắng trong lần giao phong này, thậm chí còn đánh cược, vô cùng náo nhiệt.
Nơi này cách Long Vũ học hiện ở của phương Đông không quá 50 dặm, rất nhanh liền có những đệ tử mặc quần áo lộng lẫy, mặt mũi tuấn tú mỹ lệ cưỡi các loại phi cầm, Long thú quý hiếm ùn ùn kéo đến, khiến người xung quanh ngày càng tụ tập nhiều.
Chính lúc này, trên cổng thành phía Đông xuất hiện thân ảnh một đám quan tướng mặc giáp, cầm đầu trong số đó là một trung niên nhân mặc ngân giáp, chính là Trịnh Đạt thống lĩnh Đông đại doanh.
Lúc này, Trịnh Đạt ngưng mắt nhìn về phía Phục Long Cương cách ngoài 30 dặm, trên gương mặt cương nghị mơ hồ mang theo một tia lo lắng.
Thật sự mà nói thì trong lòng hắn cũng không quá coi trọng Phong Liệt, mặc dù vài ngày trước Phong Liệt đã thể hiện ra thực lực hơn người, nhưng dù sao hôm nay Phong Liệt cũng phải đối mặt với những gương mặt nổi bật của các phái.
Nhất là đám người Thủy Vô Khuyết, Lôi Vạn Quân, Lăng Cô Thành đều thân mang đại thần thông uy lực kinh người, thậm chí còn có cả thần thông không biết tên, so với Phong Liệt chỉ mới tu vi Cương Khí cảnh hậu kỳ, quả thật thua kém không ít.
Chỉ có điều, bất kể thế nào, những tinh anh kiệt xuất ở đây ước chiến, hắn cũng không có lý do cản trở, điều hắn có thể làm đó chính là cam đoan tính công bằng của việc khiêu chiến này.
- Triệu An, Lý Hoài, hai người các ngươi mang theo hai ngàn nhân mã đến lược trận, nếu như phát hiện có kẻ âm mưu làm loạn hoặc gây rối thì giết bất luận tội.
Trịnh Đạt suy nghĩ một chút, sau đó phân phó cho thuộc hạ.
- Tuân lệnh.
Hai vị Đô Úy lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Đúng lúc này, trên tường thành rộng lớn đột nhiên đi đến một đoàn quân sĩ cưỡi ngựa, dần dần, trên cổng thành xuất hiện hai người cũng mặc ngân giáp chói sáng như Trịnh Đạt, khí thế bất phàm.
Người bên trái tướng mạo bình phàm, ánh mắt bình thản, mang theo ba phần nho nhã, bảy phần thâm trầm, nụ cười lạnh nhạt giống như không có chuyện gì có thể làm khó hay khiến hắn chú ý.
Người bên phải khuôn mặt âm tà, ánh mắt lăng lệ, khí thế uy nghiêm, bộ dạng hiên ngang không ai sánh nổi.
Trịnh Đạt đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy hai người này không phải ai khác, chính là thống lĩnh Phùng Cảnh Huy của Nam đại doanh và thống lĩnh Triệu Quảng của Tây đại doanh.
- Phùng thống lĩnh.
Trịnh Đạt chắp tay với Phùng Cảnh Huy từ xa, còn đối với Triệu Quảng thì làm ngơ như không thấy.
- Ha ha, Trịnh thống lĩnh hữu lễ rồi.
Phùng Cảnh Huy cười, cũng hoàn lễ.
Triệu Quảng thấy mình bị làm ngơ cũng không hề tức giận, đôi mày rậm nhướng lên, âm dương quái khí nói:
- Trịnh Đạt, chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, người của ta cũng nên thả ra chứ hả?
- Hừ, tên đó cử binh mưu hại Phong đại nhân, tội đáng chết vạn lần, chiếu theo giáo quy xử tội, tại sao lại thả người?
Trịnh Đạt lạnh lùng đáp.
- Hừ, xử lý tên tiểu tử đó không phải tốt hơn sao? Đương nhiên, hắn có qua được hôm nay không cũng khó nói.
Triệu Quảng cười nhạt một tiếng, sau đó hừ nhẹ nói:
- Hừ, tiểu tử kia vậy mà không làm con rùa đen rút đầu cho tốt, lại dám nhảy ra tìm chết, loại trẻ ranh hữu dũng vô mưu như vậy, xứng đáng đảm nhiệm người đứng đầu một thành sao?
- Xứng hay không cũng không cần ngươi quản, huống hồ, làm sao ngươi biết Phong Liệt nhất định sẽ bại?
Trịnh Đạt gay gắt đáp trả.
- Điều này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Phong Liệt cho dù có mạnh hơn, liệu có thể vượt qua Lôi Long Hoàng huyết mạch sao? Thậm chí, chỉ e ngay cả tiểu tử của Ngân Long giáo, hắn cũng không bằng.
Triệu Quảng khinh thường nói.
Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng rực, lại nói:
- Trịnh Đạt, nếu như ngươi đã coi trọng tiểu tử kia như vậy, không bằng chúng ta đến đánh cuộc một phen, thế nào?
- Ồ? Đánh cuộc như thế nào?
Trịnh Đạt hơi sững người, hỏi.
- Nếu như tiểu tử kia thua, ngươi phải thả người của ta vô điều kiện, thế nào? Ngược lại, ngươi đề xuất điều kiện đi.
Triệu Quảng nói.
Ánh mắt Triệu Quảng lóe lên, gật đầu nói:
- Được, đã như vậy, bổn tọa sẽ đánh cuộc với ngươi một lần, nếu như Phong Liệt thua, ta lập tức thả tên kia, nhưng nếu hắn may mắn thắng, ta muốn ngươi chia ra một vạn cao thủ, gây dựng lại Bắc đại doanh, đương nhiên, Đông đại doanh chúng ta cũng sẽ trích ra một vạn người cho Phong Liệt, thế nào?
- Cái gì?
Đồng tử Triệu Quảng co rụt lại, không khỏi trầm ngâm, một vạn binh mã cũng không phải là số lượng nhỏ, tương đương với một phần ba binh mã trong tay hắn, đây chính là một vạn cao thủ Chân Khí cảnh, Cương Khí cảnh tinh anh được huấn luyện nghiêm chỉnh a.
Chỉ có điều, tên kia lại không thể không cứu, tên kia mặc dù trên danh nghĩa chỉ là phụ tá của hắn, nhưng địa vị của hắn tại Ma Võ Viện so với Triệu gia còn cao hơn nhiều, tuyệt đối không thể để mất.
Đúng lúc này, ánh mắt Phùng Cảnh Huy ở bên cạnh lóe lên một cái, đột nhiên cười lớn nói:
- Ha ha ha, được, Trịnh thống lĩnh đã đánh cuộc như vậy, xem như bổn tọa cũng có một phần, chỉ cần Thành Chủ đại nhân cuối cùng chiến thắng, Nam đại doanh chúng ta cũng nguyện ý chia ra một vạn tinh binh, gây dựng lại Bắc đại doanh.
- Điều này…
Triệu Quảng không khỏi sững sờ, không thể ngờ Phùng Cảnh Huy vốn trầm ổn bất động cũng nhúng một chân vào.
Chỉ có điều, hắn nghĩ đến lão hồ ly Phùng Cảnh Huy chưa từng chịu thiệt thì cũng lập tức bình thường trở lại, xem ra lão hồ ly này cũng biết Phong Liệt chắc chắn thua, nghĩ vậy nên trong lòng hắn càng có thêm dũng khí.
- Được, bổn tọa đáp ứng.
Triệu Quảng hung hăng gật đầu.
Ba người không nói gì thêm, trong lòng mỗi người đều thầm tính toán, ánh mắt đều nhìn về phía đỉnh Phục Long Cương, nơi đó bắt đầu có động tĩnh.
….
Phong Liệt, ngươi cuối cùng muốn giở trò quỷ gì? Có gì thì nói nhanh đi.
Lăng Cô Thành vẫn là người đầu tiên không nhịn được, quát lạnh với Phong Liệt.
- Đúng vậy, chẳng lẽ muốn bổn công tử đến tiếp ngươi uống gió hay sao? Nếu thật là vậy, còn không bằng bổn công tử đến Ninh Xuân Lâu tìm Tiểu Thúy của ta đùa giỡn thoải mái.
- Ha ha ha… ặc…
Đột nhiên, tiếng cười vang của đám tinh anh kiệt xuất của Băng Long giáo dừng lại, tất cả đều nhìn lên không trung, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Lúc này, trên tinh không vạn dặm, đột nhiên nổi lên mây mù dày đặc, sắc trời từ sáng chuyển thành tối, trong mây mù ẩn hiện đinệ quang, thậm chí mây đen cuồn cuộn, có xu thế như muốn mưa lớn, hiện tượng như vậy quả thật quá mức quỷ dị.