- Hả? Có nên đi ra ngoài gặp sư tôn hay không nhỉ?
Sau một chút thất thần, ánh mắt của Phong Liệt có chút lập lòe, đang do dự có nên đi ra ngoài để gặp sư tôn hay không.
Có điều, khi hắn nhớ đến những dặn dò của Tử Long hộ pháp, thì lại tạm thời bỏ đi cái chủ ý này.
Hơn nữa, giờ phút này bên ngoài còn có những cao thủ Long Biến Cảnh khác đang ẩn tàng ở xung quanh, không biết có mục đích gì, dùng thực lực hiện tại của hắn thì không thích hợp để trà trộn vào trong đó.
Tử Long hộ pháp một kiếm giết chết trên trăm đầu Âm Liêu Thú, sau đó cũng không dừng lại một chút nào, lại tiếp tục hướng về phương hướng của Nam Uyển Thành bay đi, trong chớp mắt đã biến mất ở trên không trung.
Đến lúc này, một hồi hạo kiếp của hồi Âm Liêu Thú rốt cục cũng đã chấm dứt dưới một kiếm lúc nãy, tất cả người sống sót đều thở dài một hời, trong nội tâm đều thầm hô bản thân mình may mắn.
"Ô...ô...ô...n...g —— "
Lúc này, chỉ nghe thấy trên không trung của Tứ Phương thành đột nhiên vang lên một hồi chấn động mạnh, sau một lúc, ánh sáng màu tím chợt lóe lên, đại trận phòng ngự đang bao phủ cả tòa Tứ Phương thành đã biến mất không thấy.
Sau khi ngẩn ngơ một hồi, vô số võ giả đều reo hò mà lao ra bên ngoài Tứ Phương thành, đánh về phía đống thi thể chồng chất của Âm Liêu Thú.
Tất cả mọi người đều rõ ràng, có thể những mảnh toái thi này đều tương đương với long tinh đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ.
Có thể nói toàn thân Âm Liêu Thú đều là bảo vật, vô luận là sừng nhọn, răng nanh, lân giáp hay là con mắt, tất cả đều là tiệu luyện thượng đẳng để luyện chế Huyền bảo, có thể nói giá trị liên thành, ai mà không muốn?
Chỉ có điều, có người còn nhanh hơn bọn họ một bước.
Một cái gia hỏa trên đầu mọc gia độc giác, triển khai tốc độ nhanh như chớp, tại trước khi mọi người đến được nơi này, đã vơ vét sạch sẽ tất cả thi thể của hơn trăm đầu Âm Liêu Thú, cho dù là một mảnh lân phiến cũng không bỏ sót, rồi ngay sau đó lại tiến vào trong bóng đêm, bỏ trốn mất dạng.
Khi ngàn vạn tên võ giả đi đến phụ cận nơi này, nhìn thấy mặt đất trống không, thì không khỏi há hốc hết cả mồm.
Sau đó, cả đám người đều phát ra những tiếng chửi bới vang vọng cả bầu trời.
- Con me nọ! Thằng chó nào mà lại tham như vậy? Cũng dám ngăn trở con đường kiếm tiền của lão tử! Quả thực là không có nhân tính a...! Thậm chí ngay cả răng nanh cũng không để lại!
- Nếu để cho bổn tọa biết là ai làm, thì nhất định ta sẽ đem xác hắn chặt thành trăm mảnh, rồi đem cho cho ăn
- Aiizzz! Không có thiên lý a...! Thi thể của hơn trăm đầu Âm Liêu Thú a...! Tức chết lão tử!
". . ."
Trong không gian liên tục vang lên những tiếng chửi bới, thật lâu mà cũng chưa chấm dứt.
Không nghi ngờ chút nào, tên gia hỏa đã đem đống thi thể của Âm Liêu Thú đi không phải ai khác mà chính là Cửu U Vương, chuyện tốt này Phong Liệt sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi.
Mà lúc này, Cửu U Vương mang theo đống thi thể của hơn trăm đầu Âm Liêu Thú, đã bay đi rất xa khỏi khỏi Tứ Phương thành, không biết trốn đến nơi nào.
Sau một lúc, Phong Liệt cùng Diệp Thiên Tử, Bán Giang Hồng cũng xuất hiện ở bên ngoài.
- Phong Liệt, những người kia đang mắng ai vậy?
Diệp Thiên Tử đáng yêu cau cái mũi đẹp đẽ tinh xảo của mình lại, kỳ quá mà nhìn về phía những võ giả đang chửi bới không ngừng kia.
- Ha ha! Chắc là chúng đang mắng Âm Liêu Thú a.
- Uhm, đích xác là đám Âm Liêu Thú kia rất đáng giận, quá dọa người mà.
Diệp Thiên Tử cũng đồng tình mà khẽ gật đầu.
Phong Liệt lắc đầu cười khẽ, lập tức, hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua bầu trời phía tây, ánh mắt hắn có chút lập lòe.
Ngay trước khi Tử Long hộ pháp rời đi, hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được có vài đạo thân ảnh mơ hồ cũng hướng về phía tây mà đuổi theo sư tôn của mình.
Như hắn đoán không lầm mà nói, tốc độ của những người kia cực kỳ kinh người, rất có khả năng bọn chúng đều là cường giả Long Biến Cảnh, mà hành động lén lén lút lút như thế chắc chắn là không có hảo ý, vì thế nên Phong Liệt rất lo lắng cho sư tôn của mình.
- Phong đại nhân! Ngài không có sao chứ?
- Phong đại nhân!
Ngạy tại lúc Phong Liệt thất thần, Trịnh Đạt và Lý Thiên Hùng mang theo một đội nhân mã ra đón, chứng kiến Phong Liệt bình an trở về thì sắc mặt của cả đám cũng đều cực kỳ vui mừng.
Trong nội tâm Phong Liệt cảm thấy ấm áp, sau khi cùng mọi người hàn huyên một lúc, rồi tiếp nhận Long mã từ trong tay mấy tên quân sĩ, thì đám người Phong Liệt đã cưỡi ngựa mà chậm rãi đi về phía nội thành.
Trên đường đi, khi Phong Liệt nghe được Trịnh Đạt kể lại những tổn thất khổng lồ do đám Âm Liêu Thú này tạo ra, thì trong lòng hắn cũng cảm thấy giật mình.
Bên ngoài Tứ Phương thành, bên trong phạm vi một ngàn dặm, chín phần mười các tiểu trấn và thôn trang đều đã bị phá hủy hoàn toàn, theo ước tính ban đầu, số lượng người đã tử vong là khoảng ba mươi vạn người.
Mặc dù tính đến hiện tại thì Phong Liệt cũng đã giết không ít người, xem mạng người như cỏ rác, nhưng sau khi nghe được số liệu thống kê này thì trong nội tâm hắn cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, vì thế nên trong lòng hắn cũng đã sinh ra sát tâm với kẻ đã âm thầm tạo nên chuyện này.
Tuy hắn vừa mới tiếp quản Tứ Phương thành không lâu, nhưng những người đã chết này đều là dân chúng trong khu vực mình quản hạt, vì thế cho nên, sắp tới trong thời gian rất dài thì xung quanh Tứ Phương thành sẽ xuất hiện tình trạng thiếu thốn nhân khẩu.
. . .
- Đại nhân, ngài đã trở về, thật tốt quá! Lão nô nghe nói bên ngoài rất hỗn loạn, hôm nay nhìn thấy đại nhân không việc gì, lão nô cũng an tâm. Đúng rồi, đại nhân, có khách nhân đến tìm người.
Khi đám người Phong Liệt vừa mới đi vào phủ thành chủ, thì quản gia Trương Phúc liền hấp tấp chạy ra chào đón.
- Hả? Là người nào?" Phong Liệt hỏi.
Trương Phúc do dự một chút, nói:
- Người tới tự xưng là người của Diệp gia.
- Người của Diệp gia?
Phong Liệt khẽ nhướng lông mày, trong lòng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
- Cái gì? Ngươi nói là người của Diệp gia chúng ta sao ? Là ai vậy?
Diệp Thiên Tử cũng cảm thấy kinh ngạc mà hỏi.
Đúng lúc này, đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía trước cách đó không xa vang lên :
- Là ta...!
Phong Liệt và Diệp Thiên Tử hơi sững sờ, rồi ngưng mắt mà nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cách đó khoảng trăm trượng, một nữ tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần mặc quần trắng đang đứng ở đó.
Dung nhan của nữ tử này khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao quý mà lạnh lùng, khiến cho người khác khi nhìn thấy nàng thì đểu sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm.
Giờ phút này nàng đang nhìn một cách lạnh lùng về phía Phong Liệt, mà lúc này trong đôi mắt đẹp của nàng cũng không cách nào che dấu được hận ý.
- Tỷ tỷ ? Sao tỷ lại đến chỗ này ?
- Tỷ tỷ? Sao ngươi lại tới đây?
Diệp Thiên Tử vừa thấy cô gái kia, nhất thời, đôi mắt đẹp sáng ngời, hưng phấn hoan hô một tiếng, hung hăng nhào vào trong lòng cô gái.