Ma Long

Chương 724: Đại hán uy mãnh (2)


Sắc mặt gã chủ quán bán Long Nguyên Đan cả kinh, hắn chỉ sở hữu tu vi Chân Khí Cảnh tam trọng thiên, bị đại hãn cưỡi ngựa Thần Thông Cảnh uy áp mạnh mẽ khiến hắn sợ tới mức tâm thần chấn động, nói không thành lời.

- Tiền. . .Tiền bối, tiểu nhân là người ngoài thành, hôm nay vừa mới tiến nhập Tứ Phương Thành, cũng không biết Phong gia.

Chủ quán kia còn chưa dứt lời, sắc mặt đại hán lập tức giận dữ, hừ lạnh nói:

- Hừ, đồ vô dụng.

Vèo.

Một tiếng giòn tan vang lên, đại hán dùng roi ngựa lập tức đánh xuống một đòn chí mạng, đập vào thân thể tên chủ quan kia.

Bịch.

Tên chủ quán ngay lập tức như gặp phải trọng kích, thân hinh cao tám thước giống như rơm rạ bay lên không trung, đập mạnh xuống vách tường cửa hàng phía sau, trượt trên mặt đất miệng thổ ngụm tiên huyết lớn, run rẩy không thôi.

Rào rào. . .

Mọi người xung quanh thấy vậy đều khiếp sợ không thôi, lập tức tan tác như ong vỡ tổ.

Trên đường phố tấp lập lộ ra khoảng đất trống trong phạm vi trăm trượng, vẻn vẹn chỉ lưu lại bảy người cưỡi ngựa đứng sừng sững tại đầu đường, tất cả mọi người sợ hãi nhìn bọn họ hung hăng càn quấy.

- Những người này đang làm gì? Tại sao hung hăng càn quấy?

- Người Dực Long Giáo rất khá? Nơi này chính là địa bàn Ma Long Giáo. . .

- Đây chính là cường giả Thần Thông Cảnh, ai dám trọc tới ah?

* * * * *

Đại hán xuất thủ đả thương người thấy trên mặt đám người xung quanh toát lên vẻ sợ hãi, tựa hồ có chút thích thú, ngạo nghễ cười cười.

Dưới lầu động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh khiến Phong Liệt đang trong trầm tư bỗng nhiên khôi phục tinh thần.

Hắn nhướng mày từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, lại lập tức liếc nhìn thanh niên áo trắng.

- Ủa? Là hắn?

Sau một khắc, hai người khẽ sững sờ.

- Phong huynh biết người này?

Trang Huyền Cơ chú ý tới khóe miệng Phong Liệt, cười lạnh, hiếu kỳ nói.



- Coi như quen biết.

Phong Liệt mỉm cười.

Thiếu niên phía dưới và hắn đã từng gặp mặt một lần, đây vốn là chuyện tình bốn năm trước.

Khi trước bản thân hắn là đệ tử Nguyên Khí Cảnh tham dự thí luyện tại Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, khi cướp đoạt Long Cốt Linh Quả, đã từng giao thủ với người này, khi đó thiếu chút nữa bị hắn đánh chết, rồi lại để người này nhân lúc hỗn loạn trốn thoát.

Thiên Long Thần Triều Phong gia Phong Thanh Lam.

Trước kia Phong Thanh Lam chỉ là Chân Khí Cảnh thất trọng thiên, hiện tại sau bốn năm người này đã đạt tới Thần Thông Cảnh bát trọng thiên, như vậy cũng cực kỳ hiếm gặp, có thể coi là nhân tài tuyệt thế.

Giờ phút này, Phong Thanh Lam lạnh lùng nhìn Phong Liệt, dường như nhớ tới nỗi nhục trước kia, trong mắt có chút oán độc, bất quá, sau khi để ý tới khí tức mạnh mẽ trên thân thể Phong Liệt, sắc mặt hắn lại có chút ngưng đọng.

Đúng lúc này, tên đại hán mở đường hỏi thăm vị trí Phong gia, chắp tay cung kính nói với Phong Thanh Lam:

- Công tử dư nghiệt Phong gia sống tại khu phố phía trước, chúng ta đi.

- Không cần, đã tìm được chính chủ rồi.

Phong Thành Lam lạnh lùng nói, hai chớp mà không phải chớp nhìn Phong Liệt trên lầu, mơ hồ lóe lên quang mang.

- Chính chủ?

Đại hán kia sững sờ, lập tức theo ánh mắt Phong Thanh Lam nhìn lại, liền phát hiện Phong Liệt.

- Hắn là Phong Liệt?

Trên khuôn mặt đại hán liền có chút kinh ngạc, ánh mắt hắn thoáng lập lòe, giống như muốn thể hiện trước mặt chủ nhân, hắn lạnh lùng cười cười, không chút khách khí quát Phong Liệt:

- Phong Liệt, cháu ruột tộc trưởng Phong tộc công tử Phong Thanh Lam ta ở đây, tiểu súc sinh Phong gia ngươi còn không mau bái kiến?

Thanh âm của đại hán này rất lớn, giống như sấm nổ giữa ban ngày, trong phạm vi vài nghìn dặm đều nghe rõ, ý sỉ nhục trong đó không cần nói cũng biết.

- Ồ? Không ngờ Phong đại nhân đã ở đây.

- Quả thực không ngờ Phong đại nhân trẻ tuổi như vậy.

- Hóa ra là dòng dõi chính thống gia tộc thành chủ đại nhân, chẳng trách những người này dám hung hăn càn quấy, bất quá, những người này giống như những kẻ xấu ah.

* * * * *

Thoáng chốc, tất cả mọi người xung quanh lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt trên lầu, thấp giọng liên tục nghị luận.

Sau khi Phong Liệt trở thành Tứ Phương Thành chủ, mọi người sớm đã biết đại danh của hắn.



Đánh bại tất cả nhân tài kiệt xuất các đại giáo phái, chém chết thiên tài đệ nhất Kim Long Giáo Kim Sở Ngạn, trên lưng treo trọng thưởng vẫn ung dung tự tại, toàn bộ sát thủ trong thành chết không biết tại sao, hơn nữa thoát khỏi cường giả Long Biến Cảnh đuổi giết, hàng loạt sự kiện từng chuyện từng chuyện đều có thể khiến thế tục kinh hãi, dần dần khiến thanh danh của Phong Liệt vang vọng tới đỉnh điểm, một mực đứng tại vị trí đệ nhất thanh niên trẻ tuổi.

Giờ khắc này, phần lớn mọi người đều mang theo tâm tình hiếu kỳ và kính sợ đối với thành chủ đại nhân hành tung bí ẩn, thanh thế ngập trời này.

Khóe miệng Phong Liệt nhếch lên, cười lạnh nói:

- Phong Thanh Lam, mau mang lũ cẩu nô tài của ngươi cút khỏi Tứ Phương Thành, Phong gia bên này không có bất cứ quan hệ gì với các ngươi.

- Ngươi. . .Muốn chết.

Đại hán kia nghe xong lời Phong Liệt nói, sắc mặt liền trở nên giận dữ:

- Tiểu súc sinh xem ra lão tử cần phải để ngươi biết một chút cái gì gọi là tôn ti trật tự.

Sau khi dứt lời, hắn liền xoay người nhìn Phong Thanh Lam phía sau, phát hiện chủ nhân không có biểu hiện gì, trong lòng lập tức khẳng định.

Sau một khắc, hắn ngồi thật mạnh xuống long mã, lập tức phi thân bay về phía lầu hai trước mặt nơi Phong Liệt đang ngồi, trên mặt đằng đằng sát khí, khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc.

Gã đại hán này tên là Phong Chấn, xuất thân từ một chi trong gia tộc Phong gia, chính là một vị cao thủ Thần Thông Cảnh thất trọng thiên.

Hắn tuy đã nghe nói Phong Liệt là cao thủ đệ nhất thanh niên trẻ tuổi, nhưng cũng không quan tâm.

Một cường giả đệ nhất thanh niên trẻ tuổi, ý nghĩa giống như danh tiếng, cũng chỉ có thể xưng hùng với những thanh niên trẻ tuổi mà thôi, Phong Chấn hắn nhìn giống như một gã trung niên, nhưng là lão yêu nghiệt sống hơn 300 năm, là người từng trải há có thể để một tiểu tử vừa ra đời không lâu có thể so sánh hay sao? Trước kia không dưới hai nhân tài kiệt xuất sớm chết dưới tay hắn.

Hơn nữa, hắn từng nghe nói mấy năm trước Phong Thanh Lam và Phong Liệt có chút ân oán, cho nên muốn cố ý thể hiện trước mặt Phong Thanh Lam một phen.

Ánh mắt Phong Liệt có chút nheo lại, đối mặt với thế tiến công của Phong Chấn, hắn liền bật dậy trên khóe miệng nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ:

- Giết hắn đi.

Trang Huyền Cơ sau lưng hắn khẽ sững sờ, mờ mịt nhìn xung quanh một chút, quả thực không rõ Phong Liệt đang nói chuyện với ai.

Nhưng sau một khắc, thời điểm Phong Chấn còn cách cửa sổ mười trượng đang định xuất thủ, đột nhiên, vài đạo tia sáng chói mắt màu bạc không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, trên không trung hợp thành chữ Tỉnh, thoáng chốc, một cổ sát khí ngập trời tràn ngập thiên địa, khiến tất cả mọi người trong phạm vi mấy nghìn trượng như rơi vào hầm băng, trong lòng nảy sinh hàn ý.

- Ủa? Không ổn rồi.

Phong Chấn biến sắc, hắn vốn định xuất quyền đánh về phía Phong Liệt, đột nhiên trong lòng phát sinh tia cảnh giác, vội vàng xuất ra kiện chiến giáp màu bạc, nhằm ngăn cản quang mang sắc bén trước mắt.

Xoẹt xoẹt xoẹt. . .

Vài đạo âm thanh nhẹ nhàng liên tiếp vang lên.

- Ahaaa. . .