Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người chỉ thấy thân hình Phong Chấn đột nhiên ngưng đọng trên không trung, hai mắt khẽ lồi ra, vẻ mặt toát lên tia hoảng sợ và khó tin.
Sau một khắc, chỉ nghe bịch một tiếng, toàn thân Phong Chân vỡ thành tám mảnh, tứ chi đều đứt, đầu cũng vỡ vụn, một mảnh tiên huyết phun trào trên không trung.
Sắc mặt mọi người cả kinh, không khỏi hít sâu một ngụm lương khí, mặc kệ là ai đi nữa đều không ngờ, một gã cường giả Thần Thông Cảnh thất trọng thiên dĩ nhiên bị phanh thây đầu đường, đây chính là một gã cường giả Thần Thông Cảnh hậu kỳ ah.
Cạch cạch cạch. . .
Tiếng âm thanh nhẹ nhàng vang lên, từng khối thây bầm lần lượt rơi xuống đất.
Ngay chính giữa thây bầm hiện ra một gã thân ảnh cao gầy mặc áo choàng màu bạc, trong tay cầm thanh trường kiếm màu bạc chỉ về phía đám người Phong Thanh Lam phía xa xa.
Một sát khí nồng đậm từ trên thân thể người này tản ra, khiến mọi người run lẩy bẩy, đám người Phong Thanh Lam ngồi trên long mã đều bất an một hồi, hốt hoảng lui về phía sau.
Sắc mặt Phong Thanh Lam khẽ đổi, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt, chằm chằm nhìn người thần bí đứng chính giữa ngã tư đường, sắc mặt âm trầm vô cùng.
- Thanh Minh? Ngươi là Thanh Minh của Ngân Nguyệt Sơn Trang? Từ khi nào ngươi trở thành tay sai của Phong Liệt?
Phong Thanh Lam lạnh lùng nói.
- Cái gì? Hắn là Thanh Minh? Sát thủ đệ nhất Ngân Nguyệt Sơn Trang Thanh Minh.
- Đúng vậy, chữ tỉnh liên tục chém ra thực sự chính là thần kỹ bất truyền của Ngân Nguyệt Sơn Trang.
* * * * *
Đám cao thủ Dục Long Giáo còn lại thấy đồng bọn đã chết, không kiềm chế được muốn xuất thủ, nhưng khi nghe Phong Thanh Lam nói xong lập tức ngừng bước, nhìn người thần bí kia trên mặt bọn họ toát lên vẻ kinh hãi, hiển nhiên vị vua sát thủ này không có gì xa lạ.
- Mặc kệ chuyện của ngươi, rời khỏi Tứ Phương Thành hoặc là chết.
Người thần bí lạnh lùng nói.
Sắc mặt Phong Thanh Lam biến đổi bất định, do dự trong nháy mắt, bản thân không xuất thủ đối với Thanh Minh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Liệt trên lầu, lạnh lùng nói:
- Phong Liệt, bổn công tử tới đây truyền đạt mệnh lệnh của tổ tiên gia tộc, chi nhánh Phong gia Kim Long Thiên Triều phải tuân theo quy tắc của tổ tiên, trong vòng ba ngày cần phải rời khỏi Thiên Long Thần Triều. Vả lại ngươi sai người hành hung, giết người của ta, nhất định phải trả lại bổn công tử công đạo.
Phong Liệt đứng bên cạnh cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống cười cười nói:
- Nếu như ta không chấp thuận?
- Theo như quy tắc gia tộc, giết chết không luận tội.
Phong Thanh Lam lạnh như băng nói.
- Tốt, vậy các ngươi tới đây giết ta, ta đợi. . .
Phong Liệt bình thản nói.
- Ngươi. . .Hừ, hãy đợi đấy, chúng ta đi!
Giờ khắc này, trong lòng Phong Thanh Lam vô cùng căm phẫn, bất quá, hắn thấy tư thái Phong Liệt dứt khoát không sợ hãi, thực sự không dám động thủ.
Sau đó, hắn sai người thu nhặt thây bầm trên mặt đất, quay đầu ngựa chạy về phía cửa thành.
Trông thấy đám cường giả khí thế hung hãn, sau một hồi toàn thân đầy bụi đất rời đi, mọi người xung quanh không khỏi phát ra từng đợt cười vang, khiến đám người Phong Thanh Lam căm phẫn vô cùng, sắc mặt khó coi kinh khủng.
Lúc này, Thanh Minh chắp tay nói với người trên lầu:
- Công tử, xử trí thế nào?
- Lưu lại một tên báo tin là đủ rồi, dù sao đều phải chết, chết sớm chết muộn đều giống vậy.
- Thuộc hạ đã rõ.
Vừa dứt lời, thân hình Thanh Minh dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người.
Người ngoài quầy hàng dần dần tản đi, đám người bàn tán say sưa đối với tràng cảnh lúc nãy, đặc biệt là nhất kích kinh diễm Thanh Minh bạo phát khiến tâm trí vô số võ giả để ý tới.
Phong Liệt lại tiếp tục ngồi bên cạnh bàn, ung dung uống rượu, giống như lúc trước chưa phát sinh chuyện tình gì.
Một số khách bên cạnh ngồi uống rượu lúc này đều liên tục đứng dậy, chắp tay lấy lòng Phong Liệt, hào phóng không tiếc lời khen ngợi.
Phong Liệt không câu nệ, nhẹ nhàng gật đầu đối với mọi người, cười trừ.
Sau một lát, Trang Huyền Cơ thấy Phong Liệt chọc tới đại địch cũng không giác ngộ, do dự một chút, có lòng tốt nhắc nhở:
- Phong huynh, Nguyệt Quang Thành Phong gia cũng là đại tộc lâu năm, so với Ma Long Giáo Triệu gia, Diệp gia. . .Các đại tộc chỉ kém một chút mà thôi, Dực Long Giáo thế lực khổng lồ, không dễ chọc tới ah.
- Chọc thì chọc, hẳn là còn muốn tới hỏi tội ta hay sao? Hơn nữa, bọn họ cũng xứng?
Phong Liệt không thèm để ý cười nói.
Hiện tại thực lực của hắn tăng vọt, khổ nỗi không có người luyện tập, thời điểm này thực sự cô quạnh, không bận tâm lấy Phong gia để thí luyện một phen.
Hơn nữa, hắn rất muốn đánh bóng uy danh của chính mình, nếu không ngay cả một số tiểu miêu tiểu cẩu cũng dám đi tới vuốt râu hùm chính mình, quả thực phiền toái vô cùng.
Oạch. . .
Trang Huyền Cơ khẽ sững sờ, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện của chính mình:
- Phong huynh, huynh xem chuyện tình ma chủng. . .
- Ngày mai ngươi đi tới Ma Vực, tự nhiên có ngươi giải quyết giúp ngươi.
Phong Liệt nói.
- Cái gì? Ma. . .Ma Vực?
Hai mắt Trang Huyền Cơ chớp động, thiếu chút nửa nhảy dựng lên:
- Phong huynh, không phải huynh để tiểu đệ đi chịu chết đấy chứ?
- Tin hay không tùy ngươi.
Phong Liệt âm thầm cười cười, cũng không để ý tới hắn, đồng thời nhâm nhi uống rượu.
- Chuyện này. . .
Trang Huyền Cơ nhanh chóng xoa xoa đôi bàn tay, mí mắt nhảy loạn một hồi:
- Phong huynh đừng thanh trừ tiểu đệ được không? Trong khoảng thời gian này không ai tiến nhập Ma Vực còn sống trở ra, ta đây. . .
Đúng lúc này, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh vài gã võ giả khí thế không tồi đi lên.
Phong Liệt xoay người nhìn lại, quả thực là đại trưởng lão Phong gia Phong Hoài Nam và hai huynh đệ Phong Chính Đức và Phong Chính Khôn, cùng với hai vị trưởng lão Thần Thông Cảnh khác.
Lúc này ngoại trừ Phong Hoài Nam, trên khuôn mặt mấy người còn lại đều toát lên vẻ thấp thỏm lo âu.
- Tam thúc, các vị trưởng lão, các người đã tới đây rồi hả? Mời ngồi.
Phong Liệt đứng dậy hành lễ nói.
Trang Huyền Cơ cũng vội vàng đứng dậy hành lễ, đồng thời sai chủ quản đổi một bàn tiệc rượu.
Sau khi ngồi xuống, đám người đứng đầu Phong gia tựa hồ đều không có lòng dạ ăn uống, cả đám giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, trong lòng khẩn trương, nhưng lại tựa hồ có chỗ kiêng kỵ đối với Phong Liệt, cuối cùng đều nhìn về phía đại trưởng lão Phong Hoài Nam.
- Phong Liệt, chuyện tình lúc trước chúng ta cũng biết rồi.
Phong Hoài Nam thở dài, trên mặt toát lên vẻ lo lắng nói:
- Xem ra Nguyệt Quang Thành bên kia sẽ không để yên.
- Đại trưởng lão yên tâm, trong lòng ta biết rõ.
Phong Liệt lạnh lùng nói.
Phong Chính Đức thấy bộ dáng Phong Liệt không chút quan tâm, sắc mặt trở nên giận dữ, không kiềm chế được hừ lạnh nói:
- Hừ, ngươi dựa vào cái gì? Phong gia tại Nguyệt Quang Thành sở hữu cao thủ nhiều như mây, cường giả Hóa Đan Cảnh e là không dưới trăm người, chúng ta lấy cái gì đấu lại người ta? Hơn nữa, nếu bọn họ ngụy trang tới đây thanh lý môn hộ, Ma Long Giáo các ngươi cũng không có cách nào nhúng tay vào?
- Chính Đức.