Lão Tứ của Thiên Diễm Thất Kiệt cười lạnh nói:
- Nếu Tam sư huynh đã lựa chọn số một, vậy đệ sẽ chọn tên số hai!
Sau khi dứt lời, lão Tứ liền phi thân về phía Truyền Tống Trận, mục tiêu chính là Kim Sở Ngạn.
Lão Ngũ phong lưu phóng khoáng cười lạnh nói:
- Vậy tiểu đệ liền chọn cái số ba! Hừ hừ, tiểu tử kia dám ở trước mặt bổn công tử phe phẩy cái quạt, thật không coi ai ra gì, quả thực muốn chết! Nhìn bổn công tử làm thế nào cho mặt ngươi nở hoa!
Nói xong, lão Ngũ liền phe phẩy cây quạt, nhằm Thủy Vô Khuyết mà đến.
Lão Lục thì có chút do dự, đôi mắt say đắm quét tới quét lui trên người Mộc Thiên Tình, tiểu ma nữ cùng Long Khuynh Vân, miệng lẩm bẩm:
- Sách sách! Một người là băng sơn mỹ nhân, một người là tiểu loly ngực bự, còn có một cô nàng hấp dẫn giả nam trang. Rốt cuộc nên chọn cái nào đây? Ừm! Thôi! Đã lâu rồi bổn công tử không có nếm mùi vị của tiêu loly, vậy chọn ngươi! Hắc hắc hắc!
Sau khi cười mấy tiếng dẫm đãng, hắn liền rời khỏi Hỏa Long chiến xa, hướng về phía tiểu ma nữ đang nhàn rỗi mà đến.
Trong chớp mắt, trên Hỏa Long chiến xa chỉ còn lại có lão Tam cùng lão Thất. Lão Tam nhìn lão Thất một cái rồi nói:
- Thất sư đệ, ngươi chọn người nào?
Lão thất là kẻ có chút bình phàm nhất, vẻ mặt có vẻ hơi đần độn, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại hiện ra tinh mang, là một kẻ không thể xem thường.
Khóe miệng hắn hơi lộ ra một tia tàn khốc, lạnh nhạt nói:
- Tam sư huynh biết tiểu đệ thích giết chóc, nếu thoáng cái biểu lộ quá nhiều thực lực, chỉ sợ sẽ không có ngươi đến chơi với đệ nữa. Cho nên, đệ sẽ lựa chọn cái không gian nào có nhiều người một chút để chơi đùa!
- Tùy ngươi vậy!
Tam sư huynh khe khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa.
Lão Thất chắp tay với Tam sư huynh, sau đó nhìn về phía đám người, chỉnh chang lại quần áo một chút, sau đó lựa chọn một cái không gian có nhiều người nhất, hỗn loạn nhất.
Lão Tam thấy các vị sư đệ đều đã đi hết rồi, cũng không muốn trì hoãn nữa, tâm ý vừa động liền thu Hỏa Long chiến xa vào trong cơ thể, hướng về Truyền Tống Trận số một.
Lúc này, mọi người thấy mấy tên năm tên cường giả mang khí thế Long Biến Cảnh mạnh mẽ đồng loạt bước lên Truyền Tống Trận, nhất thời đều biến sắc.
Đây là năm cường giả Long Biến Cảnh a!
Người mạnh như thế tham chiến, tin tức này không thua gì một trận động đất kinh thiên. Nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ, ai có thể ngăn được bọn họ?
Mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng thảm cảnh hổ lọt bầy dê đã xuất hiện trong đầu vô số người.
- Trời ạ! Năm tên cường giả Long Biến Cảnh tiến vào! Cường giả Long Biến Cảnh a! Ai có thể địch lại?
- Mau nhìn, bọn họ chia ra tìm Phong Kiệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết cùng Mổng Yểm ma nữ! Di? Tên còn lại đâu sao không thấy?
- Đây đúng là đợt tỷ thí kinh thiên a!
- Tỷ thí kinh thiên cái rắm! Rõ ràng chính là khi dễ người! Lấy Long Biến Cảnh khi dễ Hóa Đan Cảnh, có ý tứ sao?
- Ai! Chỉ sợ đám người Phong Liệt sẽ có kết quả không tốt a!
...
Lúc trước nghe mấy tên Thiên Diễm Thất Kiệt này nói chuyện với nhau, mọi người cũng đều không có mấy hảo cảm với bọn chúng, trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm lo lắng thay cho đám người Phong Liệt.
Dù sao đám người Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết cũng là thiên tài cao thủ sinh trưởng trên đại lục, rất nhiều người từng chứng kiến sự trưởng thành của bọn họ.
Mà mấy tên Thiên Diễm Thất Kiệt này thì khác, chỉ có rất ít người biết xuất thân cường thể của bọn chúng. Hơn nữa lúc trước bọn chúng thốt lời ngạo mạn, không coi ai ra gì, xem chúng sanh như con kiến hôi, thật sự rất khó để người khác có được hảo cảm.
...
Ở một cung điện rộng lớn nào đó bên trong Hoàng Thành, trên một vách tường khổng lồ đang chiếu lại toàn bộ tình huống xả ra trong ba trăm cái không gian.
- Cha! Trong Thiên Diễm Thất Kiệt có bốn tên chọn trúng Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết và Băng Ly. Việc này... Việc này nên làm thế nào cho phải? Số mệnh của bốn người Phong Liệt cũng là số mệnh thịnh vượng nhất, lần này tiến vào Thiên Long lãnh thổ, khả năng sẽ nhận được vật kia cũng không hề nhỏ...
Hoàng Tử Nguyệt nhìn lên mặt tường, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một chút lo lắng. Nhưng ngay sau đó, hắn có chút mong đợi nhìn một vị nam tử trung niên có hình thể to lớn, tướng mạo uy vũ ở bên cạnh.
Người này chính là phụ thân của Hoàng Tử Nguyệt, cũng chính là gia chủ Hoàng gia, Hoàng Lâm.
Lông mày Hoàng Lâm khẽ cau mày, ánh mắt hơi lóe lên, cũng không trả lời.
Lúc này, một lão giả uy nghiêm có dấu hiệu của Thiên Diễm Môn trên ống tay áo cười lớn nói:
- Ha ha ha ha! Cháu gái Tử Nguyệt à, như vậy thì có gì không tốt. Lần này chúng ta lựa chọn chính là cần tìm người có số mệnh cường thịnh nhất. Nếu đám tiểu bối Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thuy Vô Khuyết không thể trúng tuyển, vậy chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không đủ mà thôi, cũng không có gì lớn!
Vị lão giả này có râu tóc đỏ rực, khiến cho người khác cảm thấy một loại uy mãnh bức người. Hắn chính là Môn chủ Thiên Diễm Môn Xích Hóa Thành, cũng chính là sư phụ của Thiên Diễm Thất Kiệt, một cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ đỉnh.
Thiên Diễm Mỗn và Hoàng gia chính là hai quái vật có thực lực mạnh nhất trên đại lục, so với Phiêu Miễu Thiên Cung và Tuyệt Vong Kiếm Phái thì mạnh hơn một bậc. Hai nhà này đều là đầu sỏ của Thiên Vũ Minh, tự nhiên tồn tại quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau. Dĩ nhiên, ngoài mặt thì tỏ vẻ hòa khí, cùng có chung kẻ địch là Long chủ và U Minh Giáo.
Thập đại Chân Long giáo phái chính là thuộc hạ của Hoàng gia. Hôm nay, để tử đắc ý của mình sắp làm hao tổn mấy nhân vật thiên tài của Thập đại Chân Long giáo phái, tự nhiên Xích Hóa Thành cũng cảm thấy vui vẻ.
Đại biểu của Phiêu Miễu Thiên Cung và Tuyệt Vọng Kiếm Phái ở bên cạnh cũng chỉ mỉm cười, đối với sự tranh đoạt của Hoàng gia và Thiên Diễm Môn bảo trì như không nhìn thấy, cũng không có ý nhúng tay vào.
- Cha! Nhưng Phong Liệt, bọn họ...
Hoàng Tử Nguyên quýnh lên, trong mắt tỏ ra rất không cam lòng, muốn nói lại thôi.
- Tốt lắm! Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi!
Hoàng Lâm nhẹ nhàng khoát ống tay áo, khóe miệng cũng lộ ra nét đăm chiêu.
...
Dưới ánh mắt chú ý của hàng ngàn hàng vạn cười, Thiên Diễm Thất Kiệt cơ hồ đồng thời xuất hiện trong không gian của Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết và tiểu ma nữ.
Bộ trường bào màu đỏ kia tỏa ra khí thế hùng hồn, khí chất ngạo nghễ, nhất thời khiến cho sắc mặt của bốn người Phong Liệt trở nên ngưng trọng. Ngay cả tiểu ma nữ cũng thu liễm vẻ mỏi mệt, trong đôi mắt đẹp hiện lên nét cảnh giác.
Cường giả Long Biến Cảnh!
Bốn tên thiếu niên Thiên Diễm Môn rõ ràng là cường giả Long Biến Cảnh sơ kỳ, thậm chí lão Tam của Thiên Diễm Thất Kiệt mà Phong Liệt phải đối mặt đã đạt tới Long Biến Cảnh sơ kỳ đỉnh phong.
Phong Liệt nhìn thiếu niên có dáng vẻ trầm ổn lão luyện trước mặt, con ngươi nhẹ nhàng thu lại, âm thầm đề cao tinh thần.
- Ngươi chính là thế hệ trẻ đệ nhất nhân của đại lục, Phong Liệt đúng không? Xin lỗi! Cái danh hiệu này của ngươi không được Thiên Diễm Môn chúng ta thừa nhận. Cho nên, bổn công tử đến tìm ngươi, cũng để cho ngươi biết thế nào là trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu.