Lão Tam của Thiên Diễm Thất Kiệt cười dài, nói với Phong Liệt. Trong giọng nói tràn đầy vẻ hài ước cùng khinh thường.
Sắc mặt Phong Liệt không đổi. Người đang đứng trước mặt hắn đúng là có tư cách để cuồng ngạo. Đột nhiên, trong lòng hắn vừa động, liền hỏi:
- Ngươi là đệ tử của Thiên Diễm Môn?
- Đúng vậy! Bổn công tử chính là Tam đệ tử của Môn chủ Thiên Diễm Môn, Ngụy Phong, cũng chính là người được gọi là lão Tam của Thiên Diễm Thất Kiệt. Thôi, ta cũng chẳng muốn nói nhiều. Dù sao ngươi cũng là người sắp chết, biết những điều này cũng không có ý nghĩa gì.
Ngụy Phong ngạo nghễ khẽ cười nói.
Giọn nói của hắn đều đều, nhưng trong lời nói lộ ra vẻ ngạo nghễ không có cách nào che dấu được. Mới gần bốn mươi sáu tuổi, hắn đã đạt đến Long Biến Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thiên tư cùng tu vi như vậy đúng là có thể xem tư chất của anh tài trong thiên hạ như cặn bã.
Có điều, sau khi lời hắn vừa dứt, Phong Liệt lại cười. Khóe miệng hơi nhếch lên một cái.
- Ừm! Ngươi cười cái gì?
Sắc mặt Ngụy Phong hơi chuyển sang vẻ tức giận. Con kiến hôi trước mặt lại dám đứng trước mặt mình cười nhạo! Đây quả thực là đáng chết!
- Nói nhảm cũng không có ý nghĩa! Đến đây đi! Để cho ta kiến thức được Thiên Diễm Môn hao phí vố số tài nguyên bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mà dám cuồng vọng trước mặt lão tử như vậy!
Phong Liệt thu lại nụ cười, ngoài thân chợt thả ra một mảnh hắc vụ nồng nặc. Trong chớp mắt liền tràn ngập cả không gian.
Không gian bị hắc vụ bao phủ, màn hình không gian của Phong Liệt ở Hoàng Thành lập tức trở thành một màu đen nhánh, người phía ngoài cũng không thể thấy được động tĩnh bên trong. Ngay cả đám người Hoàng Tử Nguyệt, Hoàng Lâm, Xích Hóa Thành cũng như vậy, không khỏi khe khẽ nhíu mày.
- Hừ! Chút tài mọn! Đi chết đi!
Ngụy Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện Hỏa Long chiến xa, uy thế mênh mông cuồn cuộn.
Rống... Rống... Rống...
Từng tiếng long ngâm đinh tai nhức óc quanh quẩn thật lâu trong không gian nhỏ hẹp.
Ngụy Phong thân là cường giả Long Biến Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hắc vụ trước mặt cũng có chút ảnh hưởng với hắn nhưng không lớn. Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức khống chế Hỏa Long chiến xa hướng phương vị Phong Liệt hung hăng áp tới, lôi âm cuồn cuộn, thanh thế mênh mông.
Chiếc Hỏa Long chiến xa này là một chí bảo trung phẩm có uy lực khá lớn, đủ để nghiền nát bất cứ người nào có tu vi dưới Long Biến Cảnh thành mảnh nhỏ. Xem ra, trong mắt Ngụy Phong, bóp chết một người như Phong Liệt thật sự không có tính khiêu chiến.
Nhưng rất nhanh, Ngụy Phong liền trợn tròn mắt!
Chỉ thấy một tia máu dài hơn ba mươi trượng đột nhiên phá vớ hắc vụ, cấp tốc chém về phía chiến xa, sát ý sắc bén thấu thẳng vào nội tâm.
Phốc xuy... Điều làm Ngụy Phong khiếp sợ và không tin chính là chí bảo Hỏa Long chiến xa mà mình vô cùng yêu mến dưới đạo mũi nhọn sắc bén này lại giống như gỗ mục vậy, dễ dàng bị cắt thành hai nửa!
Rầm... Đường đường là chí bảo trung phẩm, cứ như vậy mà đổ sang hai bên.
- Khốn kiếp! Ngươi đáng chết!
Ánh mắt Ngụy Phong đầy giận dữ, thân hình đột nhiên lung lay đứng cạnh chiến xa. Lúc nãy, hắn phải khó khăn lắm mới có thể tránh được mũi nhọn lao đến sát bên người, trên mặt cũng đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh.
Chỉ có một lần đối mặt, Ngụy Phong liền tổn thất một chí bảo trung phẩm, cái tổn thất này cũng không thể nói là không lớn, hơn nữa còn thiếu chút nữa bị Phong Liệt chém thành hai khúc, cái kết quả này thật là làm cho Ngụy Phong rất khó có thể tiếp nhận!
Trong lúc nhất thời, Ngụy Phong không khỏi vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng lập tức thu hồi lòng khinh thị của mình, bắt đầu làm lại lần nữa xem kỹ đối thủ của mình, tiểu tử Hóa Đan Cảnh trước mắt này đúng là có được thực lực có thể gây uy hiếp tới tánh mạng của mình!
Bất quá, Phong Liệt ở phía đối diện cũng là không có ý định cho hắn cơ hội phản ứng!
Bởi vì hắn biết rõ, giờ phút này người đối mặt với chính mình là một vị cường giả Long Biến Cảnh chân chính, hiện tại dưới tình huống không có Cửu U Vương cùng Tịch Diệt phân thân lược trận, người này có thể nói là một đại địch mà chính mình trước nay chưa có!
Vừa đánh ra một kiếm chém vỡ Hỏa Long Chiến Xa đồng thời, thánh kiếm trong tay Phong Liệt không ngừng chút nào.
"Xuy . . . Xuy . . . Xuy . . ."
Một trận phá không sắc nhọn có thể làm rách màng nhĩ người khác vang lên!
Một mảnh kiếm quang sắc bén vô cùng như mưa rơi đâm rách hư không, đem phương viên trăm trượng xung quanh Ngụy Phong đều bao phủ ở bên trong.
Thánh kiếm là thần binh công kích cường đại nhất trong tay Phong Liệt, hắn tự nghĩ chỉ cần một đạo kiếm quang tùy ý cũng có thể đâm rách phòng ngự của Ngụy Phong, không chết thì cũng bị đả thương, mặc dù trong tay đối phương có cầm chí bảo cũng là vô ích!
Song, sau khi Ngụy Phong bị cả kinh đã tỉnh táo lại, hắn nhìn kiếm quang cách mình càng ngày càng gần, con ngươi chợt co lại thành một điểm, trong nháy mắt hắn liền đoán được, chính là đoàn kiếm quang như vậy đã chém vỡ Hỏa Long Chiến Xa của mình, không thể địch lại được!
"Hưu . . ."
Thân ảnh của Ngụy Phong đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ kiếm quang phóng tới đều rơi vào khoảng không.
- Tốc độ thật nhanh!
Phong Liệt ánh mắt vừa động, trong lòng âm thầm cảnh giác hơn vài phần, đồng thời quét mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, muốn tìm ra tung tích của Ngụy Phong.
Nhưng sau một khắc, khi hắn chưa phát hiện ra Ngụy Phong, lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác không ổn dâng lên, một cỗ nguy cơ không hiểu thoáng chốc bao phủ ở trong lòng hắn, cơ hồ không chút do dự, Phong Liệt đột nhiên thúc dục Bản Nguyên Thần Đồ rời khỏi chỗ mình đang đứng!
"Oanh . . ."
Một ngọn lửa màu xanh biếc bạo liệt ở mặt đất nơi mà ban đầu Phong Liệt đứng, nhiệt độ cực nóng càn quét toàn trường, thậm chí ngay cả hắc vụ mà Phong Liệt phóng thích ra ngoài cũng bị thiêu đốt.
Cùng lúc đó, thân hình của Ngụy Phong cũng hiện ra.
- Không tệ! Coi như ngươi thật sự có tài!
Ngụy Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Liệt ở nơi xa, hài hước nói.
- Đây là . . . Lục Hoàng Diễm!
Nơi xa, sau khi thân hình Phong Liệt hiện ra, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể có một cảm giác cực nóng mãnh liệt, cơ hồ muốn thiêu đốt bản thân hắn.
Hắn bởi vì cảm giác đó nên nhận ra, ngọn lửa còn đang không ngừng thiêu đốt trên không trung chính là Lục Hoàng Diễm một trong Tam Đại Thần Diễm của Thiên Diễm Môn, có công hiệu thiêu đốt nguyên lực.
Nếu như võ giả không cẩn thận dẫn động ngọn lửa này tới bản thân mình, chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn sẽ bị đốt rụi toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, sau đó, người đó mới chết đi, có thể nói là vô cùng ác độc!
Thiên Diễm Môn này bằng vào Tam Đại Thần Diễm mà thành danh, các đệ tử tu luyện cũng dựa vào vào Tam Đại Thần Diễm, một khi lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa về căn nguyên của một trong Tam Đại Thần Diễm, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ trở nên thần tốc, chiến lực sẽ tăng lên vô cùng.