Mọi người thấy một tấm màn đen kinh khủng kia bao phủ toàn bộ thiên địa, sắc mặt cũng nhanh chóng kinh biến, không hiểu ra sao, phần lớn mọi người đều trốn ra bên ngoài ngọn núi lớn.
Bất quá, cũng có không ít người tài cao mật lớn, cho rằng là có Thần Vật xuất thế nên quyết định xông vào trong màn đêm tìm kiếm cơ duyên, kết quả, bọn người kia cũng không thể đi ra ngoài nữa.
Phong Liệt cũng là mặc kệ chết sống của người khác, giờ phút này hắn đang đắm chìm thật sâu trong sự vui sướng khổng lồ từ xưa đến nay, không cách nào tự kềm chế.
Không sai, giờ phút này Long Ngục Không Gian đã khuếch trương so với từ xưa đến nay tựa hồ cũng không khác nhau quá lớn, một loại cảm giác thành tựu khổng lồ tự nhiên nảy sinh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đường kính bên trong Long Ngục Không Gian dần dần tăng đến hai mươi dặm, hai mươi lăm dặm, ba mươi dặm, . . ., năm mươi dặm.
Làm cho Phong Liệt kinh ngạc chính là, khi đường kính của Long Ngục khuếch trương tăng đến năm mươi dặm, đột nhiên ngừng lại.
- Ừm?
Phong Liệt giương mắt lên, trong mắt lộ ra một tia cổ quái.
Lúc này, hắn rõ ràng phát hiện, màn đêm mà chính mình phóng thích ra ngoài sau khi đã bao phủ phương viên ba nghìn dặm phảng phất đã đạt đến cực hạn, không khuếch trương thêm chút nào nữa.
Mà Long Ngục Không Gian sở dĩ ngưng khuếch trương, chính là bởi vì nguyên khí trong phương viên ba ngàn dặm cũng đều bị hấp thu không còn chút nào, tạm thời không có nguyên khí phát sinh nữa.
Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Phong Liệt cũng chỉ có thể quy tội cho cảnh giới tu vi của mình có hạn, màn đêm trải dài ba nghìn dặm đã là cực hạn của mình.
Kế tiếp, tâm thần của hắn tiến vào Long Ngục Không Gian, cẩn thận dò xét một phen, chỉ thấy diện tích đất bên trong Long Ngục so với ban đầu ước chừng tăng thêm không chỉ gấp mười lần, kết quả này làm cho Phong Liệt rất là hài lòng.
Hơn nữa, lúc này trình độ nồng đậm của nguyên khí bên trong Long Ngục Không Gian có thể làm cho người ta giận sôi, dù sao Phong Liệt là đem nguyên khí ở phương viên ba nghìn dặm của ngoại giới nén trong không gian nhỏ hẹp với phương viên năm mươi dặm, nguyên khí linh dịch tạo thành từng chỗ lõm nhỏ đầy nước ở mọi chỗ trên khắp cả vùng đất tùy ý có thể thấy được.
Nguyên khí đầy đủ như thế, cũng làm cho lòng tin của Phong Liệt với hành trình tới Thiên Long lãnh thổ tăng vọt.
- Hắc hắc, dùng những nguyên khí này để duy trì thương sinh đại kiếp, không biết có thể sinh ra uy hiếp đối với cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ hay không!
Phong Liệt hài lòng cười cười, trong lòng hơi có mấy phần mong đợi.
Chỉ chốc lát sau, hắn tâm ý vừa động, màn đêm ngàn dặm chung quanh nhất thời biến mất, lộ ra bầu trời đêm màu xanh đậm cùng một vầng trăng sáng ở phía trên.
Quanh người gió đêm gào thét, áo đen bay phấp phới.
Phong Liệt đứng dậy, tính toán thời gian một chút, lại giật mình phát hiện, chính mình thế nhưng ở chỗ này bất tri bất giác đã qua bảy ngày bảy đêm rồi, cách hành trình tới Thiên Long lãnh thổ còn chưa tới ba ngày.
- Thời gian không còn nhiều lắm, việc cấp bách hiện tại vẫn là mau chóng đem Thương Sinh Đại Ấn tăng lên tới cấp bậc thánh bảo a! Mục tiêu kế tiếp — Thánh Cốt Thành!
Sau khi hơi trầm ngâm trong chốc lát, Phong Liệt lập tức quyết định chủ ý của mình.
Sau một khắc, hắn tâm ý vừa động, thân hình đột nhiên biến mất . . .
...
Mấy ngày gần đây, phong ba Tuyển Bạt Đại Chiến của Phi Long Thành còn chưa bình phục, rồi lại xuất hiện một vài sự kiện liên quan tới một số vật khiến cho mọi người phải động tâm lan truyền trên đại lục, trong đó khiến cho người ta chú ý nhất chính là Thiên Binh Thần Phù lại hiện thế lần nữa, cơ hồ làm cho toàn bộ đại lục đều có khuynh hướng sôi trào.
- Uy! Nghe nói người có Thiên Binh Thần Phù vừa xuất thủ! Liên tiếp càn quét ba mươi hai tòa thành lớn, số cửa hàng gặp nạn đạt tới hơn hơn ngàn nhà a!
- Đúng a! Người này thật sự quá điên cuồng!
- Nghe nói rất nhiều tòa thành lớn cơ hồ đều đồng thời gặp nạn, theo tốc độ lần này của người kia xem ra, vô cùng có khả năng là cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ a!
- Cũng đúng! Nếu như thực lực không đủ mà nói, chỉ sợ Thần Phù đã sớm đổi chủ! Nghe nói hiện tại các đại giáo phái đã xuất động trên trăm tên cường giả Long Biến Cảnh, nhưng kết quả ngay cả bóng dáng của người ta cũng không tìm được.
- Ai! Thiên Binh Thần Phù rơi vào trong tay cường giả bực này, ta và ngươi cũng đừng suy nghĩ tới a! Nghe nói Thiên Khuyết Sơn ở phía tây đại lục xuất hiện bảo vật kinh thế, dị tượng bao trùm phương viên ba nghìn dặm, bảo vật này có thể có được phẩm cấp gì a!
- Ngừng! Cái gì bảo vật a? Ta xem là tà vật mới đúng! Nghe nói kia dị tượng kia trực tiếp cắn nuốt ngàn vạn Long Thú trên Thiên Khuyết Sơn, ngay cả mấy người của những gia tộc ở ẩn cũng gặp tai ương a.
- Loạn giống hiện thế, đại kiếp buông xuống a!
"..."
Hoàng Thành, trong Phi Long Trai.
Tiểu ma nữ Băng Ly cùng Mộc Thiên Tình ngồi ở tầng cao nhất bên trong một căn phòng riêng, một bên nghe tiếng nghị luận của tửu khách chung quanh, một bên thưởng thức cao lương mỹ vị.
Gian phòng này ngăn cách ánh mắt thèm khát của một đám nam nhân đối với sắc đẹp của hai nàng ở phía ngoài, cũng làm cho hai nàng an tĩnh hơn không ít.
- Đại sư tỷ, Thiên Binh Thần Phù kia thật thần kỳ như vậy sao?
Tiểu ma nữ dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt cá tươi ngon, nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, nuốt một miếng, tựa hồ rất mệt mỏi.
- Hẳn là không phải giả a.
Mộc Thiên Tình ưu nhã uống một hớp trà thơm, nhẹ giọng nói.
- Vậy . . . chúng ta đi tìm người có Thiên Binh Thần Phù đi a, nói không chừng có thể đem Thần Phù kia lấy ra vui đùa một chút đó! Có được hay không vậy?
Đôi mắt đẹp của Tiểu ma nữ sáng ngời, hét lên.
- Ăn cá của ngươi đi! Chúng ta ngày mai sẽ tiến vào Thiên Long vực, làm sao có thời giờ đi để ý tới những thứ này?
Mộc Thiên Tình nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tiểu ma nữ một cái, có chút bất đắc dĩ nói.
- A.
Tiểu ma nữ hậm hực đáp một tiếng, khe khẽ nhíu mày nhìn về phía hai phần Tuyết Long Ngư, lầm bầm nói:
- Đại sư tỷ, tay nghề của đầu bếp ở Phi Long Trai này lúc nào trở nên kém cỏi như vậy, Cửu Dực Tuyết Long Ngư hôm nay thật sự quá khó ăn.
Mộc Thiên Tình nhìn Tiểu ma nữ một chút, khẽ mỉm cười, ranh mãnh nói:
- Ngươi hẳn là phải để cho Phong Liệt mời khách, nói không chừng mùi vị sẽ quay trở lại a.
- Di? Thật sự có khả năng đó a!
Ánh mắt của Tiểu ma nữ chợt sáng lên, không chú ý tới ý ranh mãnh trên mặt Mộc Thiên Tình chút nào, phối hợp nói:
- Bất quá, Phong Liệt tên kia gần đây bế quan không ra, muốn gặp hắn cũng khó khăn a! Hừ hừ! Phong Liệt chết tiệt, lần sau gặp mặt, bổn tiểu thư nhất định phải hung hăng làm thịt ngươi một bữa!
Mộc Thiên Tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này đang hưng phấn Tiểu ma nữ, trong đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên một tia lo lắng, sau khi do dự một chút, nàng đột nhiên mở miệng nói:
- A Ly, Phong Liệt hắn — không thích hợp với ngươi.
- A?