Ma Long

Chương 84: Long biến (2)


Giao phong giữa tuyệt thế cường giả bậc này, uy thế đủ để hủy thiên diệt địa, kiếm khí ngang dọc, sông núi cỏ cây hóa thành tro bụi, trong phương viên mấy trăm dặm, từng dãy núi lớn ầm ầm đổ sụp, vô số hung thú ác điểu cũng chết thảm trong đó.

Mà lúc này, Phong Liệt sâu trong lòng đất cũng cảm nhận được tiếng nổ ầm ầm ngày càng gần mình, tự nhiên biết đại sự không hay, hắn vội vàng thu liễm uy áp trên người, sau đó nghĩ cách chạy trốn khỏi nơi đây. Chỉ e không lâu nữa, phương viên vài ngàn dặm quanh đây sẽ trở thành một mảnh cấm địa.

Lúc này Phong Liệt cũng không hề do dự nữa, hắn lập tức biến ảo thành Hắc Ám chi thân, sau đó lại hóa thành một đám khói đen, bọc lấy Tiểu Dạ rồi hướng về phía lối ra của không gian mà rời đi.

Không gian này cách mắt đất chừng hơn trăm trượng, bốn phái vách tường bóng loáng như gương, nếu như là Long võ giả bình thường, đừng nói là một tên đệ tử Nguyên Khí cảnh nho nhỏ, cho dù là cao thủ Chân Khí cảnh thì chỉ e cũng bị vây khốn trong đó đến chết.

Với tu vi của Phong Liệt hiện nay tất nhiên cũng không thể ngự không phi hành, nhưng khi hắn hóa thành hắc vụ thì vẫn có thể phi hành chậm rãi, cho nên, hoàn cảnh hiện này ngược lại không thể gây khó dễ cho hắn.

Tiểu Dạ và Phong Liệt đã ở chung được vài ngày, đối với các loại biến ảo của Phong Liệt cũng không hề cảm thấy lạ, thàm thành thật thật bị bọc trong đám hắc vụ chậm rãi trong không trung, không bao lâu sau thì đã bay đến độ cao trên trăm trượng trong động phủ.

Đúng lúc này, tiếng nổ ầm ầm xung quanh lại càng thêm đinh tai nhức óc, Phong Liệt vội vàng biến ảo Hắc Ám chi thân, ôm lấy Tiểu Dạ muốn trốn khỏi động phủ, trở về thủy đạo bên dưới lòng đất.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm khí vô cùng cường hoành lập tức cắt ra một góc của động phủ, dư kình sắc bén của kiếm khí mang theo âm thanh phá không nhanh chóng chém về phía Phong Liệt, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng.

Trong lòng Phong Liệt phát lạnh, chỉ nghe “phụt” một tiếng, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy thân thể của mình bị chặt ngang thành hai đoạn, một nửa đoạn lập tức ly thể.

- Bà mẹ nó! Cái tên hỗn đản nào dám hạ thủ với lão tử?

Sắc mặt Phong Liệt không khỏi đại biến, nếu không phải lúc này hắn biến ảo thành Hắc Ám chi thân thì chỉ e đạo kiếm khí này đã lấy cái tiểu mệnh hắn rồi. Dù vậy thì đạo kiếm khí này cũng sượt qua đầu Tiểu Dạ, có thể nói là hung hiểm vạn phần.



Rất nhanh, kiếm khí trong động phủ càng lúc càng nhiều, điều này nói rõ tuyệt thế cao thủ bên ngoài rất có thể đã phát hiện ra động phủ này rồi, chốc lát nữa, một khi tuyệt thế cường giả đó dùng Tinh Thần lực thăm dò phát hiện ra Phong Liệt, lúc đó chỉ e Phong Liệt có biến thành hắc vụ cũng không thể trốn thoát khỏi phương viên ngàn dặm.

Phong Liệt cũng không dám tiếp tục trì hoãn, hai đoạn thân thể của hắn lập tức biến thành hắc vụ, lại lần nữa hợp lại cùng một chỗ, Hắc Ám chi thân nguyên vẹn lại xuất hiện. Bất Tử thần thông nghịch thiên như vậy, chỉ e trên thế gian này, ngoại trừ Phong Liệt ra, rất ít người có thể có được.

Phong Liệt một bên âm thầm may mắn, một bên vội vàng ôm lấy Tiểu Dạ, như một đạo gió lốc chạy ra khỏi động phủ, nhập vào trong thủy đạo, theo thủy đạo chạy đến phía bóng tối trải dài vô tận.

Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên xung quanh, nhưng lại ngày càng cách xa hắn, tốc độ Phong Liệt lại càng nhanh hơn, không dám dừng lại một khắc nào trong thủy đạo nhỏ hẹp mà tối tăm này, ngược lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn.

Hồi tưởng lại đạo kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt lúc trước, trong lòng Phong Liệt không khỏi hoảng sợ một trận. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến việc chạy trốn thật xa, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kỳ vọng thủy đạo này dài một chút, tốt nhất là có thể thông ra ngoài ngàn dặm, như vậy thì bản thân mới an toàn.

Đáng tiếc nguyện vọng của hắn lại không thể thực hiện, ngay lúc hắn xuôi theo thủy đạo tiến về phía trước hơn trăm dặm, thời gian dần trôi qua, xung quanh xuất hiện một tia khí lưu, phía trước cũng mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng nước chảy ầm ầm, dường như toàn bộ đại địa cũng rung động không ngừng.

Một lát sau, Phong Liệt cuối cùng cũng bị dòng nước càng ngày càng chạy mạnh cuốn ra khỏi thủy đạo, ở trong lòng đất mười ngày, cuối cùng cũng trở lại thế giới bên ngoài.

Lúc này mặc dù bên ngoài cũng là bóng tối, nhưng so với trong lòng đất thì sáng hơn rất nhiều, phía xa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít điểm sáng rải rác, tiếng nước chảy ầm ầm xung quanh đinh tai nhức óc, hơi nước tươi mát tràn vào mũi khiến người khác thập phần thích ý.

Chỉ là, còn không đợi Phong Liệt cảm thụ loại khí tức ngoại giới này thì đột nhiên một cỗ thủy lưu từ trên không trung hung hăng nện xuống, đem thân thể hắn từ trên không trung đánh rơi xuống.

- Ồ? Không ngờ lại bị cuốn vào trong thác nước! Chỉ có điều động phủ này thật quá gần, hi vọng lão gia hỏa kia đừng chú ý bên này thì tốt hơn!



Phong Liệt lập tức hiểu mình hiện đang ở trong một cái thác nước, tron lòng hơi có chút kinh ngạc, tiếp đó hắn nhanh chóng theo cỗ thủy lưu mãnh liệt đó mà rơi vào một cái đầm nước lớn.

Nhưng một khắc sau, Phong Liệt không khỏi rùng mình, bởi vì nước bên trong đầm nước này lạnh lẽo thấu xương, hàn khí bức người, không ngờ lại là một hàn đàm mười phần hiếm thấy.

Cho dù là với Hắc Ám chi thân vô cùng cường hãn của hắn cũng cảm nhận được sự băng hàn trong đó, Tiểu Dạ chỉ là một tiểu thú vừa sinh không lâu, khẳng định khó có thể chịu nổi cỗ hàn ý này.

Dưới sự lo lắng, Phong Liệt vội vàng vận chuyển nguyên lực, đem Tiểu Dạ bao trùm, sau đó nhanh chóng bơi đến bờ của đầm nước, khi bò lên bờ mới âm thầm thở phào một hơi. Mà Tiểu Dạ bị đông lạnh cũng hắt hơi mấy cái thật mạnh, tiếng “Ô ô” vang lên tựa như đang thổ lộ sự bất mãn của nó.

Xung quanh là một khu rừng nhỏ thưa thớt, nơi này không có trăng sao, chỉ là một mảnh bóng đêm đen mịt, sau lưng là tiếng thác nước đổ ầm ầm đinh tai nhức óc, phía xa mơ hồ còn truyền đến tiếng núi lay động cực lớn.

Phong Liệt đưa mắt nhìn về phía tòa động phủ ở phía xa xa, đồng tử không khỏi hơi co rút.

Hắn khiếp sợ phát hiện ra, trong hư không phía xa thấp thoáng hai Long ảnh phiêu hốt trong mây mù, uy áp mênh mông khiến mây đen bên trên đại hạp cốc quanh năm tích tụ đều bị xua tan không còn, lộ ra điểm điểm tinh quang, từng đoàn vầng sáng chói mắt thỉnh thoáng lóe lên giữa hai Long ảnh, ngẫy nhiên một đạo ánh sáng rơi xuống dãy núi, phát ra một hồi chấn động trời rung đất chuyển.

Hai mắt Phong Liệt bỗng nhiên tỏa sáng, nhìn trận chiến kinh thiên đại địa này, tâm thần không khỏi kích động, cảm khái nói:

- Đây mới thực sự là cường giả! Một ngày nào đó, lão tử cũng phải trở thành cường giả như vậy! A? Không hay!

Hắn đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ Tinh Thần lực cường hoành xẹt qua người, sắc mặt lập tức đại biến, chuyển hóa thành nhân thân, đồng thời nhanh chóng lấy ra một kiện trang phục đệ tử hạch tâm của Ám Võ Viện mặc lên người.

Ngay lúc Phong Liệt vừa làm xong những chuyện này, đột nhiên, một đạo hắc mang từ xa bắn đến, chỉ trong chớp mặt vạch phá trời cao, đến khoảng không cách hắn trăm trượng.