Mọi người ở đây, cũng chỉ có gã là có quan hệ với Phong Liệt. Gã tinh tường biết rõ, hai năm trước, Phong Liệt tại tứ phương thành đối chiến với tứ đại gia tộc, lúc ấy chỉ là thực lực Thần Thông Cảnh đỉnh phong. Mà hôm nay, Phong Liệt trong một thời gian quá ngắn đã đạt đến Long Biến Cảnh hậu kỳ. Đây quả thực không thể xưng là thiên tài, mà phải gọi là mười phần yêu nghiệt.
Đối với người gần đây được xưng là thiên tài như Sở Hóa Long mà nói thì thật là một sự đả kích.
Sở Hóa Long tu luyện hơn bốn trăm năm, trước đây không lâu, khó khăn lắm mới bước vào Long Biến Cảnh trung kỳ mà thôi. Đây cũng được xưng là thiên tài hiếm thấy rồi. Nhưng so với việc Phong Liệt mới hơn hai mươi tuổi, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không phải sống lâu đến hóa thành chó rồi hay sao?
Trong lúc nhất thời, một cảm xúc ghen ghét dần dần chiếm cứ đầu của Sở Hóa Long, làm cho gã sinh ra một sự dao động, ở sâu trong nội tâm dâng lên một tia sát cơ.
Nhưng, sau một lúc chấn kinh lẫn sát ý, Sở Hóa Long đột nhiên ánh mắt sáng ngời, chỉ vào Phong Liệt hét lớn:
- Không có khả năng. Hắn tuyệt không phải là cường giả Long Biến Cảnh. Hahaha, thiếu chút nữa là bị ngươi lừa gạt rồi. Phong Liệt hắn chẳng qua chỉ là một cổ long uy cường hoành mà thôi. Hahaha…
Sở Hóa Long chợt nhớ tới long uy, tâm lý rốt cuộc cân đối được một chút, tựa hồ như đối với việc vạch trần Phong Liệt trước mặt mọi người cực kỳ cao hứng.
Phong Liệt khóe miệng cười lạnh, khinh thường nhìn gã một cái.
- Không sai, lão phu nhớ rõ, Phong Liệt tiểu tử này hoàn toàn có sự uy áp dọa gạt người thường.
- Đúng vậy, năm đó tiểu tử này tại Quỷ Bình Nguyên, Long Hoàng thần phủ cũng đã hiển lộ ra.
- Hừ, vốn chỉ là cố làm ra vẻ. Thật sự là gian ngoan mất linh, không chịu nổi giáo hóa của Vân trưởng lão. Nhất định phải khiển trách kẻ này.
Dưới sự nhắc nhở của Sở Hóa Long, không ít người chung quanh nhớ lại, Phong Liệt năm đó cũng dựa vào long uy đoạt được chí bảo Luyện Hồn Ma Khải cùng với việc lừa dối để vượt qua đợt kiểm tra tiến vào Long Hoàng thần phủ. Thời gian dần trôi, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, Phong Liệt là cố làm ra vẻ.
Phong Liệt không khỏi cười khổ. Năm đó cố làm ra vẻ, nhưng không có ai vạch trần. Ngược lại bây giờ dựa vào thực lực thì lại bị người ta hiểu lầm. Không sao, hắn cũng lười giải thích với mọi người.
Mà giờ phút này, nghe xong tiếng mọi người thảo luận, Vân Tòng Long một tấm mặt mo dần dần trở thành màu gan heo.
- Hừ, chỉ là một con kiến nho nhỏ, vậy mà cũng dám trêu đùa bổn tọa. Quả thực, Thiên Long giới vật quan trọng như vậy, cũng không phải do một tiểu bối yếu kém như ngươi gánh vác được.
Vân Tòng Long trong nội tâm tức giận, cũng lười nhiều lời với Phong Liệt, trực tiếp chém ra một đạo kình uy phong màu đen hướng đến tay trái của Phong Liệt.
Ngoài tâm ý muốn trừng phạt Phong Liệt, lão ta chẳng những muốn lấy ngay Thiên Long giới mà bên trong kình phong còn ẩn chứa một đám tuyệt vọng bổn nguyên chi khí, mưu toan trực tiếp hủy đi căn cơ tu vi của Phong Liệt.
Ở đây đều là Long Biến Cảnh cường giả, cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được chi ý ác độc bên trong cổ kình khí kia.
Nhưng lại không có một người nào tiến lên ngăn trở. Không một ai lại vì một con kiến mà đắc tội với một cường giả Long Biến Cảnh đỉnh phong. Thậm chí ngay cả Sở Hóa Long lẫn Già Thiên đều chọn việc khoanh tay đứng nhìn, không có nửa điểm vì đệ tử trong giáo mà xuất đầu.
Tuy Phong Liệt là một tuyệt thế thiên tài, nhưng võ giả của Long Huyết đại lục có vô số, tựa hồ cho tới bây giờ chưa hề thiếu qua thiên tài. Thực tế không quan tâm đến một thiên tài giữa đường chết non.
Phong Liệt sắc mặt cười lạnh, thu hết biểu hiện của mọi người vào trong tầm mắt. Cũng may hắn vốn không trông cậy vào bất cứ kẻ nào che chở, cho tới nay, hắn chỉ tin tưởng vào thực lực bản thân mà thôi.
Nhưng sau một khắc, mắt thấy đạo kình phong kia tập kích đến vùng phụ cận, đột nhiên, một đạo chưởng ảnh kim sắc phóng tới, ngăn cản đạo kình khí kia. Đồng thời, một bóng hình yểu điệu màu trắng đứng chắn ngay trước người Phong Liệt.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn!
Cổ kình khí cùng với chưởng ảnh màu vàng kia song song triệt tiêu. Dư uy cương khí xẹt qua thân hình Phong Liệt, làm cho quần áo của hắn khẽ lay động một chút.
Phong Liệt ánh mắt khẽ động, đã thấy Hoàng Tử Nguyệt xuất thủ. Điều này có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng khiến hắn có một tia cảm động.
- Nha đầu Hoàng gia, ngươi dám ngăn trở bổn tọa?
Vân Tòng Long sắc mặt giận dữ, cường hoành uy áp ầm ầm bao phủ Hoàng Tử Nguyệt.
Giờ phút này, vì Thiên Long giới, trong nội tâm của lão đã hạ quyết tâm, gặp thần diệt thần, gặp phật diệt phật.
- Vân trưởng lão, Phong Liệt dù sao cũng đã vì Huyết Long giới chúng ta mà lấy được Thiên Long giới. Mong rằng Vân trưởng lão ghi nhận công lao của hắn mà hạ thủ lưu tình.
Hoàng Tử Nguyệt tranh thủ thời gian vì Phong Liệt cầu tình. Đồng thời nàng quay lại nhìn Phong Liệt, giọng nói thúc giục:
- Phong Liệt, mau nhanh chóng giao Thiên Long giới cho Vân trưởng lão, ngươi….
Phong Liệt trong lòng biết Hoàng Tử Nguyệt là có ý tốt cho mình. Nhưng, hắn thật sự không tiếp nhận được.
Hắn chậm rãi tiến lên vài bước, thoát ly khỏi sự che chắn của Hoàng Tử Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Tòng Long, lạnh nhạt cười nói:
- Ta lập lại lần nữa. Thiên Long giới chỉ có thuộc về Phong Liệt ta. Ai có bản lĩnh thì tự mình đi lấy đi.
- Phong Liệt, ngươi…
Hoàng Tử Nguyệt sắc mặt trì trệ, nhưng bây giờ cũng chẳng biết nói gì cho phải, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ lo lắng.
Phong Liệt lời nói này, không thể nghi ngờ là khiêu khích tất cả mọi người ở đây.
Trong lúc nhất thời, chung quanh một đám cường giả Long Biến Cảnh không khỏi sắc mặt đại biến, trợn mắt nhìn Phong Liệt.
Hahahaha….
Vân Tòng Long không khỏi thẹn quá hóa giận, sắc mặt lạnh lùng nói:
- Tốt, rất tốt. Quả thật là hậu sinh khả úy. Bổn tọa hôm nay ngược lại muốn nhìn xem sức mạnh của ngươi ra sao.
Dứt lời, lập tức Vân Tòng Long phát ra sát cơ, đột nhiên bắn tới một đạo kiếm quang màu đen, chém về phía ngực Phong Liệt.
Xoẹt!
Nương theo âm thanh phá không, một cỗ khí tức tuyệt vọng ngập trời tràn ngập trong thiên địa.
Đạo kiếm quang này ẩn chứa tuyệt vọng kiếm ý mà Vân Tòng Long đã tu luyện bốn ngàn năm, đủ để chém giết bất cứ một võ giả nào ở dưới Long Biến Cảnh. Một số cường giả Long Biến Cảnh sơ kỳ, trung kỳ cũng có thể bị giết chết.
Rất hiển nhiên, lão đã động sát cơ với Phong Liệt.
Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không chút thay đổi, cơ hồ ngay khi Vân Tòng Long xuất kiếm thì tay trái của hắn cũng nhẹ nhàng đánh ra một đạo chưởng ảnh màu đen.
Ám minh thần chưởng!
Đạo chưởng ảnh nhỏ bé lập tức khuếch trương thành đạo chưởng ảnh mười trượng, đụng vào đạo kiếm quang vô cùng sắc bén ở trên không.
Phanh!
Một tiếng nổ vang lên.
Tất cả mọi người đều giật mình. Phong Liệt chém ra chưởng ảnh, đơn giản nghiền nát đạo kiếm khí kia.
Ngay sau đó, dư uy của chưởng ảnh lại hung hăng oanh xuống người Vân Tòng Long.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn.
Bất ngờ không đề phòng, Vân Tòng Long nhịn không được, nhanh lui lại ngàn trượng mới hỏa giải được Ám Minh Thần Chưởng, sắc mặt thoáng trở nên khó coi vô cùng.