Ma Long

Chương 892: Tên điên


Nhưng, không đợi cho lão được thở, đột nhiên, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén lăng không mà đến, chém về phía vai trái của lão.

Âm thanh phá không chấn động màng tai, chi ý sắc bén thẳng thấu tim phổi.

Không ổn rồi!

Vân Tòng Long nhãn thần cả kinh, cảm giác nguy hiểm cường đại đang ập tới. Lão ta cũng không đối chiến với một kiếm này, thân hình bỗng nhiên chớp động, lướt ngang qua mấy trượng.

Phốc!

Một tiếng giòn vang.

Một ống tay áo theo gió bay xa.

Vân Tòng Long đứng bên ngoài ngàn trượng nhìn lại. Lão ta thấy mình thiếu đi một ống tay áo, rồi lại nhìn Phong Liệt khẽ nhúc nhích trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ không tin.

- Thuấn di….ngươi…

- Vừa rồi một kiếm của ta, nếu nhắm trúng đầu của ngươi thì chắc hẳn cũng không phải chỉ đoạt một ống tay áo thôi đâu.

Phong Liệt lạnh lùng cười, âm trầm nói.

Giờ phút này, chẳng những Vân Tòng Long trợn tròn mắt, mà ngay cả Hoàng Tử Nguyệt và tất cả mọi người xung quanh cũng vậy.

Thấy gã thiếu niên dáng người cao ngất đang đứng dưới mặt đất, trên mặt mọi người đều tràn ngập sự sợ hãi không tin.

- Điều này sao có thể? Phong Liệt hắn thật sự là cao thủ Long Biến Cảnh hậu kỳ, có khả năng đối kháng với Vân trưởng lão.

- Thuấn di? Ông trời ơi, đó là thuật thuấn di thật sao?

- Hẳn là ngày đó từ trong tay Nam Ly Phong cướp được Mãng Diêm thú tầng thứ bảy chính là Phong Liệt?

- Điều này sao có thể là giả? Phong Liệt biết được thuấn di, lại có được Thiên Long giới, tất nhiên là hắn làm rồi.

- Chúng ta tựa hồ như nhìn lầm rồi.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều minh bạch chính mình đã phạm vào một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Vốn không để ý đến sự tồn tại của Phong Liệt, nhưng hắn lại trở thành nhân vật chính.

Vân Tòng Long ngốc trệ một chút, sau đó ánh mắt sắc bén của lão nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, vẫn không tin nói:

- Phong Liệt, ngày ấy tại Thiên Lạc hồ, quả thật ngươi đã lấy đi Mang Diêm thú tầng thứ bảy?



- Không sai!

Phong Liệt thản nhiên trả lời.

- Tốt, quả thật là hậu sinh khả úy! Bổn tọa thừa nhận, ngươi hoàn toàn có thực lực chưởng quản Thiên Long giới.

Vân Tòng Long cắn răng, gật đầu nói.

Kỳ thật, Phong Liệt lúc đó thắng là do may mắn, nhưng thắng là thắng. Nếu theo lời Phong Liệt nói, nếu hắn nhắm trúng đầu của Vân Tòng Long, chỉ sợ khả năng một kích trí mạng.

Mặc dù Vân Tòng Long không cho mình không thắng được Phong Liệt, nhưng thực sự không thể không thừa nhận, Phong Liệt hoàn toàn có thể chưởng quản Thiên Long giới.

Không nói thứ khác, chỉ bằng thuấn di thôi, nếu Phong Liệt muốn đi, ở đây không có ai ngăn được hắn. Cho nên, Vân Tòng Long rất thức thời mà thừa nhận Phong Liệt có khả năng khống chế Thiên Long giới.

Những người còn lại cũng đã là lão gia hỏa sống đến mấy ngàn tuổi, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này.

Mà giờ khắc này, trong đám người, Già Thiên hộ pháp và Sở Hóa Long sắc mặt không khỏi cực kỳ khó coi. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự hối hận, tiếc nuối. Bọn hắn đều minh bạch, chính mình đã bỏ lỡ một cơ hội thật tốt.

Phong Liệt âm trầm cười lạnh. Đối với sự thỏa hiệp của Vân Tòng Long dường như không nằm ngoài ý muốn của hắn.

Thậm chí, hắn lúc trước thiếu chút nữa không nhịn được muốn giết người đó.

Kế tiếp, ánh mắt của hắn lại quét một vòng xung quanh, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Nhưng, mọi người chung quanh lại không có người chịu đứng ra khiêu khích Phong Liệt, ánh mắt đều có chút trốn tránh.

Đúng lúc này, Hoàng Hiên vẫn đang tu dưỡng khôi phục đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên mặt đất đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi người.

Giờ phút này, Hoàng Hiên đã khôi phục lại vài phần thực lực, nhưng sắc mặt của y vẫn tái nhợt vô cùng. Lúc trước, một kích Kim Ngục đã tiêu hao hết tất cả nguyên lực trong cơ thể của y, hiển nhiên không thể trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại được.

Nhưng, cái này cũng không làm ảnh hưởng đến địa vị của y trong suy nghĩ của cường giả Long Huyết giới. Lúc trước, một kích kinh thiên động địa đã hủy diệt gần ba trăm tên cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ. Phong độ, tư thái cường thế vô cùng kia dĩ nhiên đã xâm nhập vào trong trí nhớ của mỗi người.

Hoàng Hiên đứng dậy, con mắt ác liệt nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, tràn đầy sự áp bách.

Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hoàng Hiên và Phong Liệt.

Phong Liệt sắc mặt bình tĩnh, cùng Hoàng Hiên im lặng đối mặt.

Hắn biết rõ, thái độ của Hoàng Hiên chính là đại diện cho thái độ của Hoàng gia, cũng là thái độ của toàn bộ võ giả năm thành Long Huyết đại lục.

Hai người đối mặt mấy phút, Hoàng Hiên ánh mắt có chút lập lòe, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Tử Nguyệt bên cạnh đang lo lắng, không khỏi phát ra một tia cười lạnh, chỉ nghe y chậm rãi phân phó:

- Phong Liệt, mau đem Thiên Long giới của ngươi giao cho bổn tọa. Bổn tọa có thể gả Tử Nguyệt cho ngươi làm vợ, đồng thời ban thưởng hoàng tính cho ngươi. Ngày sau ngươi chính là rể hiền của Hoàng gia ta.



Á!

Phong Liệt không khỏi lông mi dựng lên.

Có ý gì vậy?

Dùng Thiên Long giới để đổi lấy Hoàng Tử Nguyệt làm vợ, cùng với thân phận rể Hoàng gia. Giao dịch này….

Hoàng Hiên vừa mới nói xong, tất cả mọi người đang có mặt liền nhìn nhau.

- Hoàng hộ pháp, ngươi….

Hoàng Tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại có chút run lên, hai mắt khó tin nhìn Hoàng Hiên.

Cho tới nay, nàng xác thực là có tình ý với Phong Liệt, nhưng nàng không nghĩ đến việc phải gả cho Phong Liệt làm vợ.

Nhất là giờ phút này, nàng cho rằng mình giống như một vật giao dịch trong một canh bạc. Đây đối với nàng mà nói, chẳng khác nào một sự sỉ nhục rất lớn.

Hoàng Hiên bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Hoàng Tử Nguyệt khiển trách:

- Tử Nguyệt, thân là nhi nữ Hoàng gia, hết thảy phải lấy Long Vũ Minh làm trọng. Chẳng lẽ cha ngươi không dạy cho ngươi sao?

- Con…con không đồng ý!

Hoàng Tử Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói.

- Ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện, lui ra.

Hoàng Hiên hờ hững nói.

Sau đó, y đối với Phong Liệt từ trên cao nhìn xuống, nói:

- Phong Liệt, ngươi cân nhắc như thế nào? Nhập vào Hoàng gia ta, ngươi cũng có chỗ lợi. Có Hoàng gia làm hậu thuẫn, ngươi không bao giờ còn là rễ lục bình nữa. Ngươi sẽ có được hoàn cảnh tu luyện tốt nhất ở Long Huyết đại lục. Hơn nữa, với thiên phú của ngươi, bước vào Tam Hoàng chi cảnh chỉ là chuyện trong tầm tay.

Hoàng Hiên những lời nói này cực kỳ cao ngạo. Nhưng tất cả những cường giả xung quanh đều không có cảm giác bất ngờ.

Hoàng gia hoàn toàn có vốn liếng đáng để cao ngạo. Với tư cách là người cầm quyền thực tế của Long Huyết đại lục, địa vị chí cao vô thượng không người nào có thể rung chuyển được, tất nhiên sẽ có được tài nguyên tu luyện thiên địa thượng đẳng.

Dưới sự thống trị của Hoàng gia, ngay cả Thiên Diễm môn, Tuyệt Vọng kiếm phái, Phiêu Miễu thiên cũng ba môn phái khổng lổ cũng không dám giở trò. Về phần mười đại Chân Long giáo phái cũng chỉ được coi là bọn chó săn, tiểu nhân vật mà thôi.

Bình thường, trong Long Huyết đại lục, Hoàng gia muốn kén rể cho một vị tiểu công chúa. Cho dù vị tiểu công chúa này không được mọi người yêu mến, không xinh đẹp, người quái dị, nhưng cũng có thể làm cho hàng tỷ võ giả trong thiên hạ phải tranh đoạt đến máu chảy đầu rơi.