Ma Long

Chương 930: Thiên triều thần võ vệ và Phong Liệt xuất quan


Bên trên Long huyết đại lục chiến hỏa mấy ngày liên, càng ngày càng hỗn loạn lên, đại kiếp nạn sắp đến khiến cho mọi người vô cùng khủng hoảng, việc cướp đoạt tài nguyên đã trở thành chủ đề duy nhất, giết chóc đâu đâu cũng gặp, hơn nữa người ngoại tộc xâm lấn bốn phương tám hướng, tình thế của Nhân tộc không được lạc quan lắm.

Thiên long thần triều, Phi long thành, Hoàng cung thiên điện.

Gia chủ Hoàng lâm của hoàng gia ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, phía dưới là sáu mươi mươi tư gia chủ của gia tộc cùng với các phái giáo chủ, ngồi hai bên, Hoàng Tử Nguyệt thì đứng phía sau phụ thân Hoàng Lâm, ánh mắt bình tĩnh quan sát mọi người phía dưới.

Một mái nhà hơn bảy mươi người tụ tập, sau lưng bọn hắn có những thế lực bao lấy thiên long thần triều, những thế lực này chính thức thống trị thiên long thần triều.

Đến lúc này cục diện Thiên long thần triều đã không thể khống chế được, ảnh hưởng tới lợi ích của tất cả mọi người, hội nghị Thiên long thần triều này là không thể né tránh được.

Lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều không được tốt lắm, hiện ra có chút áp lực.

Một lát sau, ánh mắt Hoàng Lâm nhàn nhạt nhìn mọi người, nhấp một chén trà thơm, nhẹ nhàng nói:

- Chư vị, đại kiếp nạn sắp buông xuống, thiên hạ đại loạn, không biết chư vị có cách gì đối phó?

Liêu gia chủ ngồi bên cạnh ánh mắt lóe lên, cất tiếng nói:

- Bổn tọa cho rằng, kiếp nạn thiên địa này chính là do Thiên đạo phạt nghịch, loạn giống như không thể nghịch chuyển được, chúng ta cần thuận theo ý trời mà làm, ứng phó với kiếp nạn thiên địa này mới là việc cấp bách.

- Hừ! nói đùa!

Minh long giáo giáo chủ khinh thường cười xùy một tiếng:

- Theo như lời ngươi nói, chúng ta cũng có thể hòa vào trong đám hỗn loạn đó, không từ thủ đoạn tài nguyên, cướp đoạt sự sống.

- Không tồi, bổn tọa đúng là có ý này! Kiếp nạn thiên đại này Thần triều bị diệt là kết cục đã định, hẳn là chúng ta còn muốn duy trì Thần triều vài năm trở lại sao?

Liêu gia chủ cười lạnh lùng.

- Tầm nhìn hạn hẹp!

Giáo chủ Minh long giáo khinh thường nói:

- Theo như lời ngươi nói, chỉ cần không đến kiếp nạn thiên địa, Nhân tộc chúng ta đã bị Ma tộc, Hỏa tước tộc, Ấm u đường tiêu diệt trước rồi.

- Hừ, những tộc man di đó có thể tiêu diệt được Nhân tộc đường đường chúng ta sao? Ngươi nói đùa gì vậy?



Giáo chủ Kim long giáo cười lạnh lùng nói.

Hoàng gia vẫn là thế lực lớn nhất không thể tranh luận được ở bên trong Long huyết đại lục, địa vị vô cùng siêu phàm, nếu không cũng sẽ không áp đảo mười mấy giáo phái Đại chân long giáo trong thời gian mấy chục vạn năm.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng, im lặng chờ đợi Hoàng Lâm lên tiếng.

- Chư vị, bổn tọa muốn nói cho mọi người biết một tin tức, tộc chúng ta muốn đời là những đệ nhất hoàng – Nhân hoàng, đã từng tái hiện hậu thế.

Thấy mọi người bình tĩnh lại rồi, Hoàng Lâm mới từ từ nói.

- Nhân hoàng?

Tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức không khỏi giật mình trong lòng. Bọn hắn là những người có thế lực lớn nhưng cũng không biết Nhân hoàng là ai?

- Cái gì? Nhân hoàng trở về?

- Chẳng lẽ từ xa xưa tới nay chúng ta dốc sức chiến đấu cho bách tộc nhưng đại lục Nhân tộc cũng không được bằng Nhân hoàng?

Mọi người than phục không ngừng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ánh mắt suy tư, thần sắc vô cùng phức tạp, âm thầm suy nghĩ về sự lợi và hại của Nhân hoàng trở về.

Lúc này Hoàng Lâm tiếp tục nói:

- Chư vị, bổn tọa truyền ý chỉ của Nhân hoàng, trước khi kiếp nạn đến, tất cả đại giáo phái cần phải tranh thủ lực lượng trấn thủ lãnh địa của Nhân tộc, nếu có cướp lãnh địa của người khác thì phải tự gánh lấy hậu quả.

Mặt khác, tất cả đại giáo phái cần lựa chọn ra một nhân tài kiệt xuất, người này tu vi phải trên mức Thần thông cảnh, để cho bọn họ thành lập Thần võ vệ, phụ trách sự hỗn loạn trong nội bộ triền thần.

Những người này có khả năng được Nhân hoàng đặc biệt ban ơn! Được rồi, tất cả giải tán!

Hoàng Lâm chấm dứt lời, sau đó cũng không muốn nói thêm, đứng dậy đi về phía ngoài điện, để lại một đám giáo chủ và gia chủ cùng nhìn nhau.

- Cha, Nhân hoàng tại sao cần phải thành lập Thần võ vệ tuổi trẻ thiên tài? Dẹp loạn không phải là trách nhiệm của đại quân thần triều ta sao?

Ra khỏi đại điện, Hoàng Tử Nguyệt lặng lẽ hỏi Hoàng Lâm.

- Ta cũng không biết, nhưng ý Nhân hoàng đã quyết rồi, đến lúc đó ngươi cũng gia nhập vào đó.

Hoàng Lâm nói.

- Vâng.



Hoàng Tử Nguyệt trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Mười ngày sau, đội “ thần võ vệ” đã xuất hiện trước mắt mọi người, rất nhanh được mọi người chú ý trong thời kỳ loạn lạc này.

Đội quân này có tổng cộng vạn người, bao gồm mười người của giáo phái Đại chân long và tất cả những nhân tài kiệt xuất.

Trong đó, từ Sở Kim Ngạn, Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân, Lôi Vạn Quân, tiểu Ma nữ, Mộc Thiên Tinh, Lăng Cô Thành. Đội hình có thể nói vô cùng hào nhoáng.

Bọn họ thống nhất mặc kim giáp, mỗi người trong tay cầm một thần binh của Nhân hoàng ban cho, một trăm người một tổ, dựa vào đại lục Truyền tống trận, không ngừng xém xét các ngóc ngách của thần triều, tất cả các gia tộc và môn phái bạo động.

Trong vòng một tháng ngắn nủi, bọn hắn đã làm cho vô số những thần gia tộc trong thiên hạ sợ mất mật, vì thế mà tình trạng hỗn loạn mới có thể được ngăn chặn.

Cùng lúc đó, tin tức Nhân hoàng tái xuất đã lan truyền ra ngoài, Nhân hoàng tuy rằng đã biến mất mấy trăm vạn năm nhưng uy danh của nàng lưu truyền muôn đời, khiến cho lòng dân có chút phấn chấn.

Mặt khác, “ hạo thiên thập vệ” dưới trướng của Nhân hoàng có thể hiện thân Đại lục tây thùy, một chiêu tiêu diệt ngàn vạn đại quân của Ma tộc, khiến cho Ma tộc phải lui về cầm cố ở phía Tây, làm con rùa rụt cổ không ngóc đầu được,

Hỏa tước tộc, Long vượn tộc, Âm u đường tấn công dần dần cũng bị tất cả các giáo phái ngăn cản lại.

Thời gian dần trôi, bên trên đại lục tình thế bắt đầu trở nên vững vàng.

Nhưng, một vài người sáng suốt nhận ra rằng, đây chỉ là biểu tượng mà thôi, thời khắc hỗn loạn mới chính thức bắt đầu.

Cuối cùng Thiên long vực, ngọn núi trong không gian, Phong Liệt đang tu luyện mấy trăm năm, những chuyện xảy ra ở Long huyết đại lục giường như cách hắn rất xa, rất xa.

Hắn giống như đã quên mất thế gian, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đang đắm chìm bên trong, không thể tự kiềm chế được.

Thời gian năm trăm năm sắp trôi qua, tu vi của Phong Liệt cũng tăng lên tới Hư hoàng đỉnh phong, nguyên pháp lĩnh hội của bản thân cũng đã được nâng cao.

Còn Thiên long kinh huyết đã luyện được một phần ba.

Nhưng chỉ vẻn vẹn một phần ba đã khiến cho cơ thể Phong Liệt vô cùng tốt.

Cho tới bây giờ, huyết mạch của hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, huyết dịch màu đỏ trong cơ thể đã chuyển sang một màu nhàn nhạt.

Thậm chí ngay cả nguyên lực cửu Đan Điền và Cửu đại huyệt cũng đã có sự biến hóa, do ám lực của nguyên lực hướng về phía thuộc tính chuyển hóa, hoặc có thể là thuộc tính của nguyên lực.

Đồng thời, ý chí võ giả của hắn cũng dần được rèn luyện càng trở nên cứng cỏi.