Ngay trong thời khắc này, một âm thanh biến mất cách đó mấy trăm năm đột nhiên truyền tới tai của Phong Liệt.
- Phong Liệt, đến giờ rồi, bổn tọa sắp sửa thoát khỏi cái lồng này, không còn bên cạnh ngươi nữa! ha ha ha!
- Đã đến giờ rồi hả? ai đang nói chuyện với ta? Nghe quen quen?
Phong Liệt ánh mắt đờ đẵn mở ra, tựa hồ như còn chưa tỉnh hắn.
Suy nghĩ một lát, ánh mắt đã dần khôi phục được thần thái:
- Ồ, đã đến giờ rồi! Nhanh như vậy sao!
Đột nhiên một cỗ lực mênh mông đè ép nên người của hắn khiến hắn không thể kháng cự được.
- Ầm ầm.
Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Phong Liệt bị ném ra ngoài không gian, xuất hiện ở bên trong Thiên long vực.
Ánh mặt trời chiếu vào người hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái.
Ngoại giới, vừa qua thời gian năm năm thôi mà Phong Liệt đã thật sự bế quan tới năm trăm năm.
Giờ khắc này hắn đang đứng giứa không trung, quần áo phần phật, khí thế trên người tựa hồ phiêu dật, có một chút chìm đắm.
Hắn chậm rãi giương mắt nhìn lên mặt trời rực rỡ, ngọn núi xa xa, cỏ xanh trên mặt đất, hô hấp không khí tươi mát, không khỏi sinh ra một cảm giác khoảng cách.
- ầm ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên truyền đến.
Phong Liệt đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó ngàn dặm xuất hiện một ngọn núi nguy nga phong ấn Long chủ một màn trời đá vụn.
Sau một lát, bụi mù tan hết, núi lớn hóa thành đất bằng.
Trên không trung có một đạo long ảnh bạch sắc uốn lượn, mang theo một tiếng cười ngông cuồng, dần dần biến mất phía cuối Thiên long vực.
- Long chủ đã thoát khỏi sự khó khăn, chỉ sợ thời đại Long chiến vừa mới mở ra, không biết là kết quả sẽ thế nào?
Phong Liệt sắc mặt bình tĩnh như có điều gì suy nghĩ.
Hắn đã luyện hóa được một phần ba Thiên long kinh huyết, đồng thời ý chí cũng vô số, từ bên trong ý chí thượng cổ này hắn cũng có thể tìm hiểu được một ít bí mật.
Trong lòng của hắn hiểu rằng, mâu thuẫn của Long chủ vùng với Nhân tộc Long huyết giới không thể điều hòa được, nhất định có một bên cần phải thỏa hiệp, mà mấu chốt thực chất chính alf nằm ở Long huyết mạch.
- Hừ, mặc kệ nó! Hư hoàng cảnh đỉnh phong, trong hoàn cảnh hỗn loạn này cũng có thể đủ để tự bảo vệ mình!
Khóe miệng Phong Liệt lóe lên sự tự tin, sau đó hắn quay người biến mất phía chân trời.
Tiếp theo hắn cũng không vội vã quay trở lại Long huyết giới mà đi tới một tòa núi cao.
- Đại kiếp nạn buông xuống, ta cũng chuẩn bị chút thôi.
- Minh dạ hàng lâm.
Phong Liệt giãn tay ra, thân hình ầm ầm chấn động!
- ầm ầm!
Màn đêm đen như mực đẩy hắn bay lên, nhanh chóng phi về bốn phương tám hướng.
Hiện nay Phong Liệt có thể thi triển “ Minh dạ hàng lâm” so với năm trăm năm về trước đương nhiên không có gì để nói.
Một nghìn gặm, năm nghìn dặm, một vặn dặm, ba vạn dặm!
Màn đêm mênh mông ngắn ngủi trong phút đồng hồ, vẻn vẹn bao trùm trong phạm vi ba vạn dặm mới dần dần ngừng lại.
Phía dưới màn đêm, một màn đen kịt, tất cả nguyên khí thiên địa bắt đầu chuyển hóa, hướng về phía Phong Liệt mãnh liệt, giống như một làn sóng mênh mông cuồn cuộn, tịch thiên cuốn địa, uy thế kinh hoàng.
Nguyên khí thiên địa vô tận liên tục chui vào bên trong cơ thể Phong Liệt, sau đó là tiến vào Long ngục không gian, khiến cho Long ngục không gian không ngừng hiện lên một nguyên khí dài hẹp, không gian chậm rãi khuếch trương.
- Ầm ầm!
Đột nhiên từ trong màn đêm truyền tới một tiếng kêu thảm thiết vang trời, mặc dù cách xa vạn sặm nhưng có thể cảm thấy cái hung khí.
Tiếng kêu vừa dứt, một con Thái cổ Long vượn cao tới năm ngàn trượng xuất hiện trước mặt Phong Liệt.
- Ầm ầm!
Thái cổ long vượn thân thể cao lớn như một tòa núi đá, lúc này ngọn núi như bị sụp xuống một nửa, núi đá xôn xao lăn xuống, đại địa nổ vang.
Đây là một con Long vượn, lông dài rủ xuống từ đầu đến chân, toàn thân tản ra một khí tức chết chóc, cặp mang phồng lên như khát máu người, khiến cho người ta có cảm giác bị đè nén.
- Con người! Ngươi quá kiêu ngạo rồi! Cút xa một chút,ta sẽ tha chết cho ngươi!
Thái cổ minh Long vượn kêu lên một tiếng kêu trầm đục trong thiên địa, thật lâu sau quanh quẩn không thôi.
Đây là loài hung thú có chỉ số thông minh không thấp, nó cũng nhìn ra được Phong Liệt không phải là người dễ dàng, vốn muốn tố cáo một tiếng.
- Sơ kỳ tầng thứ bảy? Ngươi không phải là đối thủ của ta, mau cút đi!
Phong Liệt lạnh lùng liếc nhìn nó, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ.
Hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt xâm lược, nếu như mình có hơi nhượng bộ thì chắc chắn sẽ nhận được sự đả kích của đối phương.
- Ầm ầm!
Long vượng ánh mắt giận giữ, lúc này một chiếc gai bạch ngọc dài ngàn trượng hung hăng nhảy lên, hướng mạnh về phía Phong Liệt.
- Ầm ầm!
Hư không rung động lắc lư, chiếc gai xuất ra một đạo cực đại, thế không thể đỡ được.
- Muốn chết à!
Phong Liệt cười lạnh lùng một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn.
Thoáng chốc, một vòng xoáy trong phạm vi mười trượng xuất hiện ngay phía trước, sau đó vòng xoáy này kịch liệt khuếch trương, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng!
Chiếc gai khổng lồ vung mạnh xuống một cái, vòng xoáy vắt ngang thôn phệ giữa hư không, chắc trước Long vượn.
Trong lúc nhất thời có một cỗ lực khổng lồ ngập tràn thiên địa, khiến cho cả tòa núi rừng lay động, thành từng mảnh rừng cây đột ngột mọc lên, liên tục chui vào bên trong vòng xoáy.
- Ầm ầm!
Chiếc gai khổng lồ rơi xuống, hung hăng xoay quanh bên trong nhưng lại khiến cho vòng xoáy chấn động run lên một chút, cũng không tiêu tan.
Vượn khổng lồ ánh mắt kinh ngạc, lúc này tiến về phía sau.
Nhưng lúc này, vòng xoáy thôn phệ đột nhiên hấp lực tăng lên, hung hăng xé nát thân thể vượn khổng lồ, khiến cho bộ lông dài toàn thân của nó đều dựng đứng lên, thân thể cao lớn càng ngày càng gần trung tâm vòng xoáy,
- Ầm ầm!
Long vượn điên cuồng gào thét, dùng toàn lực lui về phía sau.
Nhưng lúc này có một âm thanh vô thức trầm trọng xuất hiện phía sau lưng Long vượn, mang theo trăm vạn quân hung hăng tiến tới.
- Ầm ầm!
- Ngáo.
Tuyết sơn trầm trọng ở phía sau lưng Long vượn, khiến cho vượn khổng lồ không nhịn được kêu lền thảm thiết, đồng thời cơ thể của nó cũng bị nuốt chửng vào vòng xoáy, biến mất dạng.
Chấn động hư không, vòng xoáy thôn phệ biết mất, tất cả trở về bình thường.
- Ha ha, hung thú tầng thứ bảy, để lại trông phía sau nhà cũng được.
Phong Liệt khẽ cười, sắc mặt có chút thỏa mãn.
Lúc này hắn đã đại khái hiểu được thực lực của mình.
Trước khi bế quan, ngay cả Mãng diêm thú tầng thứ bảy sơ kỳ cũng dày vò hắn chết đi sống lại, hôm nay có thể dễ dàng đối phó với hung thú tầng thứ bảy sơ kỳ, sự chênh lệch này quả thực không thường mà là thực lực được tăng lên nhiều.
Tiếp đó Phong Liệt không thèm để ý Vượn khổng lồ thôn phệ không gian, bắt đầu thu thập thiên địa nguyên khí.
Sau kiếp nạn thiên địa này, màn đêm dài sẽ trở thành một quãng thời gian buồn chán, nhất định hắn phải dự trữ đủ nguyên khí mới được, không chỉ là cần cho mình mà hắn còn suy nghĩ cho những người xung quanh.
Nếu như ở trên Long huyết đại lục, khi hắn điên cuồng thu thập nguyên khí chắc chắn sẽ bị Lão Ngoan Đồng cản trở, nhưng hôm nay ở bên trong Long vực, hơn nữa mặc dù hung thú chiếm đa số nhưng nguyên khí lại đầy đủ hơn, hắn có thể thu thập nguyên khí, đương nhiên với điều kiện là không gặp phải hung thú tầng thứ tám.