Ngay lúc này, Phong Liệt xuất hiện khiến mọi người trong Phi Long Thành đều cảm thấy bất ngờ, đám lão ngoan đồng tuyệt thế đều dùng tinh thần lực âm thầm trao đổi, đặc biệt chính là đám cường giả Hoàng gia, hiển nhiên trong lòng canh cánh đối với Kim Ngục bị mất, cho nên sớm lập kế hoạch.
Rất nhanh, tin tức Phong Liệt mang theo Thiên Long Giới trở về lan truyền khắp đại lục Long Huyết, nhất thời tạo lên một trận kinh thiên động địa, cũng khiến tin đồn mấy năm trước Phong Liệt đầu nhập vào dị tộc sụp đổ.
Đương nhiên, hiện tại Phong Liệt đang tiến vào đại kiếp nạn, trong thời kỳ khủng hoảng, không ít người thực lực cường hãn nổi lên ước mơ không chế bảo vật nắm giữ vận khí thiên địa Thiên Long Giới trong truyền thuyết, âm thầm thôi động tâm tư giết chết Phong Liệt.
* * * * *
Sau khi Phong Liệt thôi động thần đồ tránh né đám cường giả, không hề trực tiếp quay về Tứ Phương Thành, mà vòng lại phía sau, tiến đến tòa phó thành giáp danh Phi Long Thành có tên gọi là Phiêu Diệp Thành.
Phiêu Diệp Thành, chính là đại bản doanh của đại gia tộc siêu cấp tiếng tăm lừng lẫy Thiên Long Thần Triều Diệp gia, Phong Liệt vốn tới đây chính là vì nữ nhân của chính mình.
Bốn năm trước, tin tức đại kiếp nạn thiên địa thực sự vừa mới lan truyền, Phong Liệt từng phái người đến Diệp Phủ tiếp đón Diệp Thiên Tử, nhưng lại bị người Diệp gia chặn ngoài cửa nha môn, ngay cả khuôn mặt Diệp Thiên Tử đều không thể nhìn thấy.
Bất quá, Phong Liệt biết chính mình và Diệp Thiên Tử rốt cuộc chỉ có thể nói là đính ước từ trước, không được mệnh phụ mẫu, chỉ nói trên miệng như vậy, thậm chí ngay cả cầu hồn chính thức đều không có, chuyện này danh không chính ngôn không thuận tới quý phủ nhận người hoàn toàn không hợp nguyên tắc.
Trên đời này mặc dù cường giả vi tôn, cường được yếu thua, nhưng thực sự tất cả không phải dùng thực lực có thể giải quyết, nếu như đối xử với Diệp gia quá cứng ngắc, tất nhiên sẽ khiến Diệp Thiên Tử khó xử, quả thực Phong Liệt không muốn nhìn thấy kết quả này, cũng không muốn cưỡng cầu.
Huống hồ, Diệp gia không phải môn hộ nhỏ, ngược lại tích chứa hùng hậu, thực lực khổng lồ, thực không thể đùa.
Lẫn tránh không bằng trực tiếp gặp mặt.
Ngày hôm nay, Phong Liệt dự định chính thức bái phỏng Diệp phủ một chút, nhanh chóng giải quyết chuyện tình này, hơn nữa hôm nay nhất định phải mang Diệp Thiên Tử đi.
Nếu không một khi Long chủ khởi sự, hiện tại loạn lại càng thêm loạn, đến khi đó Diệp phủ giống như ốc không mang nổi mình ốc, an nguy của Diệp Thiên Tử rất khó được bảo toàn, nữ nhân của chính mình nên ở bên cạnh chính mình mới có thể yên tâm.
Đương nhiên, theo lý mà nói Phong Liệt hiện tại cũng là người có thân phận lớn, muốn đến cầu hôn cần phải chú ý rất nhiều quy tắc, bất quá, Phong Liệt luôn luôn không phải người tuân theo quy tắc, hơn nữa thời gian không còn nhiều, chỉ có thể nhanh chóng hành sự.
Phong Liệt thu liễm khí thế, hóa thành một gã thiếu niên Thần Thông Cảnh, thản nhiên tiêu sái trên đường phố Phiêu Diệp Thành, nhìn đoàn người đi qua đi lại trên đường, trong lòng dần dần cảm thụ được một cổ không khí khác thường.
Cửa hàng buôn bán trên đường so với bảy năm trước tiêu điều hơn rất nhiều, một số cửa hàng thậm chí mơ hồ có thể thấy vết máu loang lổ, hiển nhiên cách đây không lâu đã trải quả trận quyết đấu rất ác liệt, ánh mắt người qua đường ai lấy đều đầy cảnh giác, nghiêm thần đề phòng xung quanh, giống như e sợ bị người đánh cướp, không khí cực kỳ căng thẳng.
Phong Liệt thấy tình hình như vậy, trong lòng âm thầm thở dài, ngay cả thủ đô Thiên Long Thần Triều Phi Long Thành đều tồn tại quang cảnh như vậy, e rằng các thành khác càng thêm hỗn loạn.
Bất quá, hắn luôn luôn thích lo thân mình, ngược lại không quan tâm chuyện thiên hạ, nhiều nhất chỉ có chút cảm khái mà thôi.
Sau chốc lát, Phong Liệt liền thấy được phủ đệ Diệp phủ cao lớn kia, một mảng kiến trúc hoa lệ khí thế dồi dào, vô bờ vô hạn, trên bầu trời quang mang lưu chuyển, giống như thần cung tiên khuyết.
Trước cửa, hai pho tượng Ma Long uốn lượn rít gào thương khung, thần tuấn phi phàm, khiến người ta cảm thấy loại áp bức thật sâu, điều này đủ để toàn bộ nhát gan phải chùn bước.
- Đứng lại! Ngươi là hạng người nào? Dám xông vào Diệp phủ!
Phong Liệt còn cách cửa lớn hơn trăm trượng, một gã thủ hộ hung hãn uy vũ tiến lên một bước, cầm trường đao trong tay, ngạo nghễ quát mắng.
- Tại hạ Phong Liệt mạo muội tới đây, xin thông báo tới Diệp gia chủ một chút!
Phong Liệt bình tĩnh nói.
Gã thủ hộ Cương Khí Cảnh cửu trọng thiên này không chút khách khí, bất quá Phong Liệt không thích chấp nhặt với hạ nhân, việc hạ nhân thủ hộ đại gia tộc lớn tâm cao khí ngạo một chút cũng khó trách.
- Cái gì? Ngươi muốn bái kiến gia chủ chúng ta? Ngươi là cái thá gì. . . Oh? Phong Liệt! Ngươi chính là Phong Liệt?
Gã thủ vệ kia theo thói quen chế nhạo người tới cửa một phen, sau đó vung tay xua đuổi giống như xua đuổi ruồi nhặng, đây là công việc hắn làm nhiều nhất mỗi ngày.
Nhưng sau khi nghe hai chữ Phong Liệt phía sau, tròng mắt bỗng nhiêu nháy động, vẻ mặt giật mình quan sát Phong Liệt.
- Không sai! Không thể là giả!
Phong Liệt mỉm cười, xem ra danh tiếng của chính mình vẫn có uy tín.
Sau khi cả kinh, gã thủ vệ kia vội vàng chỉnh sửa sắc mặt, tỉ mỉ quan sát Phong Liệt, nói:
- Ngươi. . . Ngươi chờ chút, ta vào bẩm báo gia chủ!
Vừa dứt lời, gã thủ vệ kia vội vàng chạy vào bẩm báo.
Phong Liệt cười khổ, chỉ có thể đứng người cửa lớn phơi nắng kiên trì chờ đợi, bất quá, phải đợi chờ tròn nửa canh giờ.
* * * * *
Tại một tòa phủ điện trung tâm hậu viện Diệp phủ, một gã nam tử trung niên giữ lại chòm râu ngắn đứng bên cạnh cái bàn, trên tay cầm một thanh đoản đao sắc bén dài gần một tấc, vận đạo nư bay, nhanh chóng khắc hình thể gì đó trên một khối ngọc thạch.
Nam tử trung niên này dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt phiêu dật hiện lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, mơ hồ bạo phát một cổ khí thế không giận mà uy, đặc biệt là trong đôi mắt thâm thúy lóe lên tinh mang.
Lúc này, khuôn mặt nam tử này cực kỳ chăm chú, giống như muốn dùng tâm tư tình cảm trong lòng chút xuống đao phong, khắc khắc lên khối ngọc thạch.
Ngọc tiết phân phi.
Thoáng chốc sau đó, một pho tượng nữ tử trông rất sống động hiển hiện trước mắt, nữ tử này dáng vẻ tuyệt mỹ, hai mắt nhắm nghiền, khiến người ta nhìn thấy liền cảm giác thương mến.
Nếu tỉ mỉ nhìn lại liền phát hiện, dung mạo nữ tử này có năm, sáu phần giống hai tỷ muội Diệp Thiên Tử, Diệp Thiên Quỳnh.
Nam tử khắc ngọc kia, vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt má pho tượng, trong mắt mơ hồ lộ ra tia nhớ thương da diết và thâm tình sâu nặng.
- Nịnh nhi, chúng ta đã chia ly hai mươi năm nay, Diệp Thien Tử của chúng ta đã trưởng thành đại cô nương, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?
Nam tử kia thì thào tự nói, trong giọng nói lộ rõ tâm ý hối hận vô cùng.
Nam tử này không phải ai khác, chính là Diệp gia chủ đương đại Diệp Trung Thiên, cũng là phụ thân của Diệp Thiên Quỳnh và Diệp Thiên Tử.
Đột nhiên, Diệp Trung Thiên nhướng mày, quát lạnh nói:
- Ai ở bên ngoài?
- Bẩm gia chủ, tiểu nhân là người gác cổng Trương Hoành, bên ngoài có người tới bái phỏng ngài, hiện tại đang đại ngoài cửa chính.
Bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm cung kính.