Ma Long

Chương 940: Trở về Long Huyết Giới 2


Năm hết tết đến Webtruyen.com kính chúc bạn đọc có một năm mới an khang thịnh vượng !

Sau khi phát hiện vấn đề này, Phong Liệt kinh hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ cảm thấy một trân kinh hoàng.

Phải biết rằng, hắn lúc đó đối mặt với Thủy Ngục thế không thể đỡ, tàn sát hàng loạt dân trong thành cùng với đám người Long chủ, Lăng Dung, Ám Chi lệnh bài này cung cấp cho hắn lực lượng cực lớn, nếu không, hắn gặp gỡ những người này e là chắc chắn sớm trốn đi thật xa, đâu dám ở lại đọ sức với mấy gã cường giả chí tôn?

Nhưng hiện tại, hắn bất chợt phát hiện, con bài bảo mệnh chưa lật lớn nhất của chính mình dĩ nhiên là một truyện lực cười, khiến hắn dở khóc dở cười, trừng mắt nửa ngày.

Bất quá, may mắn hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, ngược lại không quan hệ tới đại cục. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào để quay về Long Huyết Giới.

- Aizzz, xem ra muốn quay lại đại lục Long Huyết không thể không khiến người ta gây lên một phen sóng gió.

Phong Liệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, hung hăng uống một ngụm rượu, trong ánh mắt chợt lóe quang mang.

Hiện tại thực lực của hắn tăng mạnh, đối với phiền toái sắp tới thực ra không chút sợ hãi, thậm chí trong lòng mơ hồ có vài phần mong đợi.

Ngay lúc này, thác nước bảy màu dài tới nghìn dặm dưới chân hắn chính là Huyền Thiên Thần Tháp biến thành, nơi dòng nước chảy qua, trong phạm vi vài nghìn dặm ngũ hành bổn nguyên hoa lệ và nguyên khí vô cùng vô tận đều bị thác nước thôn phệ không còn, tòa cao sơn, rừng rậm vô thanh vô tức hóa thành tro bụi, trên đại địa để lại một mảnh đất khô cằn màu đen.

Cả buổi tới nay, dòng thác nước từ mấy chục dặm dần dần tăng trưởng tới nghìn dặm, uy thế cuồn cuộn không thể chống đỡ, tất cả long thú, mãnh thú hết thảy nhượng bộ lui binh, không dám gây khó dễ đối với Phong Liệt.

Ánh mắt Phong Liệt chợt lóe, hiện tại nếu Ám Chi lệnh bài mất đi tác dụng, nếu muốn quay về đại lục Long Huyết, chỉ có thể quay trở lại đường cũ.

Thác nước bảy màu tốc độ cực nhanh, sau khi phi hành nửa ngày, rốt cục đi tới vùng đất hoang vu phân cách Thiên Long vực thành hai khối trong và ngoài.

Vùng đất hoang vu này, vẫn như cũ đầy rẫy khe nứt không gian đan xen vào nhau, đối với võ giả dưới Hoàng Cảnh, đây giống như một đạo rãnh trời cực lớn, hung hiểm vô cùng.

Lúc trước Phong Liệt xuyên qua vùng đất hoang vu khoảng 2000 dặm tiến nhập khu vực bên trong, mất tròn ba ngày, nhưng hiện tại vết nứt không gian tạo lên chút rắc rối đối với Phong Liệt.

Sắc mặt Phong Liệt bình tĩnh, đứng trên thác nước bảy màu mênh mông cuồn cuộn trực tiếp nghiền áp tiền về phía trước.

Ầm ầm ầm! ! !

Theo trận âm thanh lớn vang dội, thác nước bảy màu đơn giản đột phá qua vùng đất hoang vu, về tới bên ngoài Thiên Long vực, thuận tiện lấp đầy vứt nứt không gian như lúc đầu.

Tiếp đến, hắn rất nhanh vượt qua mười vạn dăm xa xăm, tiến nhập bên trong khe núi.



Phong Liệt thu hồi Huyền Thiên Thần Tháp, đứng thẳng trên không trung, khẽ nhíu mày nhìn xung quanh.

Hắn nhớ rất rõ ràng, nơi này chính là nơi trước kia đám thiên tài viếng thăm trước tiên khi đặt chân tới Thiên Long vực, nhưng lúc này phiến thiên địa này trống rỗng không bóng người.

- Xem ra thông đạo này đã bị phong bế từ lâu, bất quá, làm sao có thể trở về?

Phong Liệt nhướng nhướng mày, trong lòng phiền muộn hồi lâu.

Trong lúc này, đột nhiên, nơi này ầm ầm chấn động.

Vù vù vù. . .

Thoáng chốc, một đạo cánh cửa không gian cao tới trăm trượng xuất hiện phía trên không trung, hiện ra thông đạo màu đen, từng trận từng trận cuồng phong rít gào.

Xuyên qua cánh cửa không gian, Phong Liệt có thể thấy rất rõ ràng một lão giả khuôn mặt chất phác, thực lực thâm sâu khó lường phía sau cánh cửa, cùng với đoàn hỏa quang trong đại điện tràn đầy khí tức tang thương.

- Thiếu niên trẻ tuổi, lão phu chờ người thật lâu rồi.

Lão giả kia mở to hai mắt, đôi mắt lóe lên tinh mang nhấp nháy nhìn Phong Liệt thật kỹ, trong ánh mắt bình thản tựa hồ lộ rõ tia vui mừng, lập tức lại chuyển thành kinh ngạc:

- Hư Hoàng Cảnh? Không tồi!

- Ma Phiền tiền bối!

Ánh mắt Phong Liệt khẽ nháy động, vội vàng chắp tay hành lễ.

Thân hình hắn nhoáng lên một cái chợt tiến vào thông đạo, trong lòng lại âm thầm thì thào nói với lão giả kia không ngừng, lão giả có vẻ rất tận tình.

Tiếp đến, lão giả này ngược lại không nói nhiều lời, chỉ là sau khi để ý liếc nhìn Phong Liệt, lại ngồi về vị trí cũ, khôi phục bộ dáng như trước, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Phong Liệt thấy vậy, tự nhiên không nói nhiều lời, chắp tay thi lễ tiến nhập Truyền Tống Trận.

Nhưng mà trước khi rời đi hắn không kiềm chế được liếc nhìn lão giả kia vài cái, trong trực giác, hắn mơ hồ cảm thấy lão giả này tựa hồ có chút cổ quái, nhưng lại không thể nói thành lời.



Hơn nữa, hắn phát hiện với tu vi Hư Hoàng Cảnh của chính mình hiện tại, vẫn không sao nhìn thấu thực lực của lão giả này, trong lòng giật mình, âm thầm chú tâm thêm vài phần.

* * * * *

Trong nháy mắt Phong Liệt liền xuất hiện tại Phi Long Thành, nhất thời khiến vô số người chú ý tới.

Đặc biệt là trong hoàng cung Phi Long Thành, từng đạo từng đạo tinh thần lực cường đại ngang tàng kiêu ngạo đặt trên người Phong Liệt, giống như muốn xuyên thấu Phong Liệt, khiến Phong Liệt âm thầm phẫn nộ.

- Hoàng gia nhiều cao thủ như vậy, quả thực không thể khinh thường! Hừ, hi vọng các ngươi đừng chọc tới ta.

Ánh mắt Phong Liệt khẽ động, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Trước đây hắn tới hoàng cung, không phát hiện được một pho tượng cường đại tiềm ẩn.

Nhưng lúc này, với tu vi Hư Hoàng Cảnh của hắn có thể phát hiện rất rõ ràng, dĩ nhiên cường giả Hoàng Cảnh trong cung không dưới mấy chục người, về phần cường giả Long Biến Cảnh đạt tới mấy trăm người, hơn nữa, cái này tuyệt đối không phải thực lực toàn bộ Hoàng gia, quả thực khiến kẻ khác chấn kinh.

Phong Liệt lúc này chiếm được Thiên Long Giới, hắn lại nắm trong tay Kim Ngục vốn thuộc về Hoàng gia, khó đảm bảo đám người kia không vột tới tìm chính mình gây phiền toái, cho nên hắn cẩn trọng thêm vài phần.

Nơi này thực sự là đại bản doanh của Hoàng gia, Phong Liệt không muốn lưu lại hoàng cung quá lâu, liền thôi động thần đồ, rời xa Phi Long Thành.

- Oh? Tiểu tử kia đã trở về! Xem ra tin đồn không thể tin ah!

- Thiên Long Giới! Trên tay tiểu tử kia chính là Thiên Long Giới! Ủa? Dĩ nhiên tu luyện tới Hư Hoàng Cảnh đỉnh phong! Chuyện này sao có thể nhanh như vậy!

- Hừ! Kim Ngục của Hoàng gia ta và Hỏa Ngục cảu Thiên Diễm Môn đều rời vào tay tiểu tử này, cái này quan hệ trọng đại đối với Hoàng tộc ta, nhất định phải thu hồi lại!

- Đúng vậy! Thiên Long Giới và Huyền Thiên Thần Tháp chính là kiện bảo vật quan trọng liên quan tới sinh tử tồn vong của Hoàng Tộc chúng tam, mặc dù hắn tu luyện tới Hư Hoàng Cảnh cũng khó có thể nắm giữ, phải sớm thu hồi lại, để Hoàng Tộc chúng ta tránh khỏi kiếp nạn vạn kiếp bất phục!

- Các vị, trong người tiểu tử này rất cổ quái, chúng ta nên dò hỏi qua nhận định của lão tổ tông một chút hay không?

- Hừ! Lão tổ tông bế quan mấy vạn năm, từ lâu đã không quan tâm tới thế sự, việc nhỏ này phải làm phiền tới lão nhân gia người, chẳng phải lộ rõ chúng ta quá vô dụng sao?

- Uhm! Việc này hãy giao cho Hoàng Trần làm, nghe nói Hoàng Trần lão quỷ phẩy tay liền có thể giết chết Phong Liệt, vừa vặn giải quyết hậu quả sau này.

* * * * *