Ma Long

Chương 957: Thần Vũ Vệ(2)


Bất quá, đám người bọn họ chỉ sở hữu tu vi Thần Thông Cảnh, dưới sự áp bức của người phía trên thực lực của bọn họ đã giảm đi nhiều, ba người liên thủ vậy mà không thể ngăn cản được khói đen vây công, trông thấy xe ngựa sắp bị đám khói đen bao phủ.

Trong xe, Phong Liệt khẽ lắc đầu, hắn vén màn trướng lên, tùy ý đánh ra một chưởng.

Hô. . .

Chưởng phong thổi qua, lập tức cuốn đám khói đen quay ngược trở lại, hung hăng đạp vào mặt bóng người hắc y kia.

Phốc!

Ah. . .

Theo tiếng thét thê thảm vang lên, người mặc hắc y kia lập bị đám khói đen xé toạc một bên má, rớt xuống không trung, chật vật ngã xuống một cây đại thụ.

- Ah. . .Khốn kiếp! Các ngươi dám hạ độc thủ với lão phu! Các ngươi biết ta là ai không?

Người mặc hắc ý đứng trên cành cây, ôm lấy một bên má hoảng sợ kêu lớn, bên má bị cuồng phong xé rách chỉ còn lại lớp biểu bì, tự nhiên không giống mặt người, thập phần khủng bố, khiến Thúy Quán và Vân Bích không khỏi che miệng nhỏ, thất thanh la lớn.

- Ta cũng muốn biết ngươi là ai!

Thanh âm lạnh lùng trong xe vang lên.

Lập tức chỉ nghe thấy hai tiếng xuy xuy vang lên, hai đạo kiếm khí màu đen bắn ra, cực kỳ chuẩn xác, trảm chúng trên thân thể người mặc hắc y, một đạo chém thắt lưng người mặc hắc y thành hai đoạn, một đạo chặt đứt cổ hắn, trong nháy mắt, người mặc hắc y kia liền biến thành ba đoạn.

Đồng tử ba người Diệp Thanh, Thúy Quán, Bích Vân không khỏi co rụt lại, khiếp sợ nhìn thoáng qua thùng xe, lúc này nhận thức được thực lực của cô da nhiều hơn một phần, cao thủ Hóa Đan Cảnh đỉnh phong đối với cô da hạ thủ quả thực giống như con sâu cái kiến, tiện tay có thể giết chết.

- Ah. . .Tha mạng! Lão phu là thất trưởng lão Tuyệt Vọng Kiếm Phái chi nhánh Diệt Thiên Tông! Diệp gia các ngươi không thể trêu vào. . .

Người kia thấy khó giữ được tính mạng, lập tức bỏ đầu, linh hồn kêu gào, vừa hoảng sợ vừa bỏ chạy về phía xa xa.

- Diệt Thiên Tông? Tuyệt Vong Kiếm Phái? Ahaaa. . .Có chút ý tứ.

Phong Liệt lạnh lùng cười cười, hắn sớm biết Tuyệt Vọng Kiếm Phái không phải thứ gì tốt, bất quá đường đường là tông môn siêu cấp giống như kình thiên trụ trên đại lục Long Huyết, vậy mà giựt dây để cấp dưới trong môn phái công khai áp bức khiến người người oán trách tới bực này, thủ đoạn tàn bạo, thực khó có thể cứu chữa.

Xem ra đại kiếp thiên địa áp bức, ngay cả Tuyệt Vọng Kiếm Phái cũng xé toang vỏ bọc bên ngoài, vì đề cao thực lực đã từ mọi thủ đoạn.

Phong Liệt có chút cảm khái lắc đầu, lập tức muốn giết chết người kia, loại bỏ một kẻ cặn bã.



Nhưng vào lúc này, từ phía chân trời xa xa đột nhiên truyền đến thanh âm hùng hồn quát lạnh:

- Tặc tử Diệt Thiên Tông! Nhận lấy cái chết. . .

Phốc xuy. . .

Một tia kiếm khí dài đến trăm trượng xẹt qua trời cao, thanh âm phá nứt màng tai mọi người, kiếm khí bên trong ẩn chứa khí tức băng hàn nồng đậm, lập tức xuyên thủng linh hồn trưởng lão Diệt Thiên Tông, khiến hắn hồn bay phách tán.

Sau đó, kiếm khí băng hàn kia trảm xuống mặt đất.

Ầm ầm.

Tiếng nổ vang thật lớn.

Kiếm khí cuồn cuồn tạo thành rãnh lớn rộng hơn mười trượng, dài đến trăm trượng trên mặt đất, xung quanh đỉnh đầu Lâm Mộc lập tức kết thành tầng băng dày đặc, uy thế cực kỳ kinh người.

Đám người Diệp Thanh, Thúy Quán không khỏi sắc mặt cả kinh, hai mặt nhìn nhau, e là chỉ có cường giả Long Biến Cảnh mới có thể tạo thành uy thế như vậy.

Sau một khắc, phía chân trời lóe lên bạch quang, một thiếu niên tuấn dật vươn mình ngọc cầm ngự kiếm mà tới, trong nháy mắt liền đứng trên không trung phía trên rừng cây.

Thiếu niên này cầm trong tay thanh trường kiếm màu bạc, mặc một bộ chiến giáp màu vàng, lộ rõ vẻ oai hùng bất phàm, thực tế trên người hắn toát lên khí thế Long Biến Cảnh đỉnh phong uy áp cực mạnh mẽ, khiến sắc mặt đám người Diệp Thanh tái nhợt, tâm thần rung động.

- Thần. . .Thần Vũ Vệ!

Diệp Thanh không khỏi thất thanh.

Còn nhãn thần Thúy Quán và Vân Bích lóe sáng, đối với người tới mơ hồ lộ ra vẻ sùng bái.

Thần Vũ Vệ, chính là một đám cường giả trẻ tuổi cách đây bốn năm trước được Nhân Hoàng đích thân sắc phong, gánh gánh vách trọng trách dẹp loạn thiên hạ.

Phàm là người có thể tuyển chọn vào Thần Vũ Vệ, đều có thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn có thể được Nhân Hoàng ban cho một bộ áo giáp thần binh chí bảo, và 300 năm tu vi, anh tài trong thiên hạ không khỏi vì danh dự tối cao gia nhập Thần Vũ Vệ.

Bản thân bọn họ được Nhân Hoàng ban cho quyền sát sinh, đối với những môn phái và gia tộc có gan gây lên hỗn loạn, nguy hại đến tồn vong của nhân tộc, động thủ liền tàn sát toàn bộ gia tộc, diệt trừ tam tộc, bốn năm nay đã tạo lên uy danh hiển hách trên đại lục, khiến ngàn vạn thế lực lớn nhỏ nghe mà biến sắc, ngay cả một thế lực siêu cấp đều kiêng kị vài phần.

Đồng thờ, những cường giả trẻ tuổi này cũng trở thành thần tượng đối với hàng nghìn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ, quả thực sắp hóa thân thình vì chính nghĩa, giống như chúa cứu thế.

Hừ!

Thiếu niên Thần Vũ Vệ kia hiên ngang liếc nhìn ba người Diệp Thanh, trong mắt kinh thường hừ nhẹ một tiếng, ba gã võ giả Thần Thông Cảnh thực sự không đáng để vào mắt.



Về phần Phong Liệt và Diệp Thiên Tử trong xe ngựa, bởi vì thùng xe sở hữu vật ẩn chứa công năng ngăn cản tinh thần lực dò xét, thiếu niên này không có cách nào biết được thực lực của hai ngươi.

Nhưng trong mắt thiếu niên này nhìn nhận, người cưỡi xe ngựa chắc hẳn không phải cao thủ gì cả, cũng không chú ý.

Tiếp đến, thiếu niên này phi thân hạ xuống mặt đất, nhặt cốt trượng màu đen và nạp linh giới của trưởng lão Diệp Thiên Tông kia lên, hảy thảy thu vào nạp linh giới của chính mình.

- Thúy Quán, Vân Bích, chúng ta đi!

Diệp Thiên Tử phân phó bên ngoài một tiếng, sau đó khinh thường nhẹ nhàng hừ một tiếng, rúc vào trong ngực Phong Liệt thấp giọng nói:

- Phong Liệt, Thần Vũ Vệ cũng chỉ như vậy, rõ ràng là chiến lợi phẩm của chúng ta, đương nhiên hắn lại lấy đi, thực sự da mặt mỏng ah.

- Ha ha, một ít bảo vật tà tu, chúng ta giữ cũng vô dụng, người ta tốt xấu cũng có một phần công sức, muốn lấy thì lấy ah.

Phong Liệt lơ đễnh cười cười, yêu chiều nhéo nhéo cái mũi tinh xao đẹp đẽ của nữ nhân.

- Uhm. . .Đáng ghét!

Diệp Thiên Tử vuốt bàn tay to lớn của Phong Liệt, khó chịu gắt giọng.

Lúc này, Thúy Quán và Vân Bích đã lên xe, Diệp Thanh huy động roi ngựa, thúc dục hai con Thất Long Mã bay lên trời, tiến về phương bắc.

Nhưng mà lúc này, gã thiếu niên trên mặt đất thấy đám người Phong Liệt không nói lời nào muốn rời đi, hai đạo mày kiếm không khỏi có chút nhăn lại, sắc mặt trở nên âm trầm.

Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức chắn trước xe ngựa, mạnh mẽ vận dụng khí thế Long Biến Cảnh đỉnh phong uy áp khiến hai con Thất Long Mã chấn kinh, hốt hoảng lui về phía sau.

- Vị đại nhân này, không biết có điều gì chỉ giáo?

Diệp Thanh nhanh chóng ổn định xe ngựa, đè nén nộ khí trong lòng, lạnh giọng hỏi.

- Hừ! Bổn công tử xuất thủ cứu các ngươi, thậm chí ngay cả tạ ơn cũng không có, thực sự không biết điều!

Thiếu niên kia lạnh lùng nói.

Ngay sau đó, không đợi Diệp Thanh đáp lời, hắn đột nhiên nheo mặt một cái, âm trầm cười lạnh:

- Hả? Hẳn là các ngươi và người Diệt Thiên Tông kia cùng một phe?