Ma Long

Chương 958: Chiến giáp tinh xảo


Diệp Thanh biến sắc, lớn tiếng phân minh nói:

- Ngươi. . . Ngươi sao có thể ngậm máu phun người! Xe ngựa chúng ta cưỡi chính là của Phiêu Diệp Thành Diệp gia, làm sao có thể cùng phe với Diệt Thiên Tông?

- Hừ! Bổn công tử đúng chính là đúng! Không ngờ Diệp gia cấu kết với Diệp Thiên Tông giết hại dân chúng, xem ra Diệp gia không cần tồn tại rồi!

Trong mắt thiếu niên kia lóe sát cơ, lạnh lùng nói.

- Ngươi. . .Ngươi cút đi. . .

Trong xe ngựa, Diệp Thiên Tử nghe xong lời này, không khỏi tức giận nổi trận lôi đình, há miệng mắng chửi, rồi đột nhiên bị Phong Liệt ngăn cản.

Trong lòng Phong Liệt cười lạnh, hắn vén màn trướng lên, lạnh nhạt liếc nhìn gã thiếu niên kia, châm biếm nói:

- Bản lĩnh đổi trắng thay đen của các hạ thật không nhỏ, bất quá, ta xem ngươi không cần sống rồi!

- Ngươi.

Sắc mặt thiếu niên kia giận dữ, trong lòng sát cơ bắt đầu khởi động, lúc này muốn xuất thủ đuổi giết đám người Phong Liệt.

Thiếu niên này tên là Tuyết Lập Hàn, xuất thân tại Băng Long Giáo Tuyết gia, bản thân hắn nổi bật nhất trong đám người Thiên Vũ Vệ, bốn năm nay giết vô số người, cho dù là người một số thế lực lớn gặp hắn đều cung kính, e sợ bị tàn sát diệt tộc, hiện tại không ngờ gặp phải một gã tiểu tử đui mù, quả thực không thể nhẫn nhục được!

Nhưng tiếp đến, Tuyệt Lập Hàn chưa kịp động thủ, nắm đấm màu đen không báo trước đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay lập tức phóng đại!

Bịch!

Thiếu niên kia chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, mũi sụp đổ, máu tươi phun trào.

Hắn đường đường là cường giả Long Biển Cảnh đỉnh phong gặp phải trọng kích, lăn lộn vài vòng trên không, sau đó cắm đầu rơi xuống không trung.

Bịch!

Thân hình Tuyệt Lập Hàn mạnh mẽ đập xuống đất, miệng gặm chắt cành lá khô héo úa, nhếch nhách vô cùng, một quyền của Phong Liệt trực tiếp đánh hắn hôn mê, gần như bất tỉnh.

Phốc phốc!

Ha ha ha. . .!

- Cô da rất đẹp trai ah. . .! Dĩ nhiên một chiêu đánh bại Thần Vũ Vệ, vẫn là cô da lợi hại ah. . .!

Trong xe ngựa, Diệp Thiên Tử, Thúy Vân, Vân Bích nhìn Tuyết Lập Hàn nhơ nhếch, không khỏi che miệng yểu điệu cười, ánh mắt Thúy Quán và Vân Bích nhìn về phía cô da càng thêm vài phần sùng bái, trong lòng dấy lên tia rung động.

Tuyết Lập Hàn dùng sức lắc lắc đầu, lúc này mới thanh tỉnh vài phần, hắn nhảy dựng lên khỏi mặt đất, ầm ầm bạo phát khí thế mãnh liệt, oán độc hét lớn:



- Chết tiệt! Diệp gia các ngươi dám đối địch với Hoàng gia, quả thực tội không thể tha! Tuyết Lập Hàn ta lúc này xin thề, trong vòng ba ngày ắt diệt toàn bộ gia tộc Diệp gia! Không! Giết chết nam nhân Diệp gia, toàn bộ nữ nhân sung nhập thanh lâu làm kỹ nữ. . .

Hắn vừa gào thét, vừa bắn ra một đạo kim quang bay lên không trung.

Bịch!

Một đạo âm thanh thật lớn vang lên.

Trăm dặm trên không trung, một đóa kim hoa hoa lệ bạo phát, tản ra hào quang dài vạn trượng, che phủ toàn bộ thái dương.

Tuyệt Lập Hàn mặc dù phẫn nộ, nhưng không phải kẻ đần, thiếu trong xe lúc trước tuy nói đánh lén thủ thắng, nhưng chắc hẳn thực lực bản thân hắn không tồi.

Cẩn thận thuyền vạn năm không hỏng.

Vì đảm bảo đạt được mục đích, hắn không chút do dự phóng ra hỏa diễm tín hiệu chỉ Thần Vũ Vệ mới có, dùng để triệu tập đồng bọn trong vòng ngàn dặm tới tương trợ.

Sau khi làm xong, Tuyết Lập Hàn đột nhiên lui về phía sau mười dặm, đứng sừng sững trên không, oán độc nhìn Phong Liệt, trên mặt mơ hồ cười lạnh.

Ánh mắt Phong Liệt lạnh lẽo, không thể tưởng tượng được tiểu tử trước mắt vẫn gắng sức gây khó dễ, bất quá, với thực lực của đối phương và điểm thủ đoạn ấy không đáng để vào mắt Phong Liệt.

- Thiên Tử, nàng chờ ta ở đây, chút nữa ta sẽ quay lại.

Phong Liệt dặn dò Diệp Thiên Tử, thân hình đột nhiên biến mất khỏi xe ngựa.

Ba người Diệp Thiên Tử không khỏi sững sờ, hồn nhiên không biết Phong Liệt biến mất như thế nào.

Cùng lúc đó, ánh mắt Tuyết Lập Hàn cách đó mười dặm ngưng tụ, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.

Hắn có thể trổ hết tài năng trong phần lớn thiên tài tại Băng Long Giáo, trứng cử Thần Vũ Vệ, ngoại trừ bản thân thiên phú bất phàm, kinh nghiệm chiến đấu không hề đơn giản.

Dựa vào trực giác hơn người, tâm ý hắn nhanh chóng nháy động, chiến giáp màu vàng trên thân thể lập tức tách thành một đoàn kim mang dày hơn một trượng, chặt chẽ bao phủ hắn trong đó.

Chiến giáp này chính là chiến giáp Thần Võ Nhân Hoàng ban tặng, sở hữu được uy năng cực kỳ thần bí khó lường.

Thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên, chỉ nghe sau tai vang lên đạo âm thanh " phốc xuy " phá không mà đến, theo đó, một đạo kiếng quang huyết sắc sắc bén vô cùng lập tức trảm tới cổ hắn.

- Thuấn Di?

Tuyết Lập Hàn chỉ cảm thấy tiếng gió phát sinh phía sau lưng, không khỏi cả kinh dáng vẻ như người chết, hầu như không chút do dự lướt ngang vài thước!

Phốc xuy. . .Bịch!

Kiếm quang huyết sắc hung hăng trảm tới bờ vai Tuyết Lập Hàn, bốc lên một mảnh hỏa tinh.



Nhưng điều khiến Phong Liệt kinh ngạc chính là, Thánh Kiếm sắc bén trảm xuống, vậy mà không thể trảm phá chiến giáp của đối phương.

Phốc. . .

Tuyết Lập Hàn phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình bị đánh bay xa hơn mười dặm, sắc mặt kinh hãi muốn chết.

- Oh? Chiến giáp này có chút cổ quái!

Phong Liệt cầm Thánh Kiếm trong tay, đứng trên không trung, trên mặt dường như có chút suy nghĩ.

- Ha ha ha! Tiểu súc sinh chết tiệt! Chiến giáp Thần Võ này chính là Nhân Hoàng ban tặng, dựa vào binh khí làm bằng sắt thép thông thường căn bản không thể giết chết bổn công tử!

Sắc mặt Tuyệt Lập Hàn tái nhợt, nhưng người miệng vẫn cười to nói lớn, đồng thời ánh mắt có chút lập lòe, lo lăng chú ý tới động tĩnh phía xa xa.

- Hừ, thật sự không thể giết chết sao?

Phong Liệt chế nhạo cười cười, thân hình lại chớp động lần nữa, lập tức xuất hiện đứng cách Tuyết Lập Hàn ba trượng, liên tục huy động Thánh Kiếm.

Xuy xuy xuy xuy. . .

Từng đọa kiếm khí huyết sắc không ngừng chém ra, chuẩn xác vô cùng rơi vào thân thể Tuyết Lập Hàn.

Tuyệt Lập Hàn khiếp sợ phát hiện, chính mình muốn tránh né thế nào đi nữa, đều không thể thoát khỏi kiếm khí.

Rầm rầm rầm. . .Bịch. . .

Kiếm khí trảm xuống chiến giáp, nhất thời vang lên âm thành muộn hưởng.

Nhưng bất ngờ chính là, bộ chiến giáp Thần Võ kia vẫn nguyên vẹn không hao tổn gì, không chút dấu hiệu nghiền nát, khiến Phong Liệt không khỏi tấm tắc khen kỳ diệu.

Chỉ có điều, Tuyết Lập Hàn với tư cách là chủ nhân chiến giáp lại không nhịn được điên cuồng phun máu tươi, lung lay sắp đổ, trước mặt Phong Liệt vô lực hoàn thủ, giống như cái bao cát, bị kiếm khí điên cuồng trảm tới, tức giận kêu gào oa oa.

- Tiểu súc sinh chết tiệt! Ngươi không giết chết ta! Ngươi chết không yên ổn. . .

Phốc!

- Khốn khiếp! Tuyết Lập Hàn ta tất sẽ ngươi sống không bằng chết!

* * * * *

Phong Liệt mắt tiếc tai ngơ không để ý tới tiếng Tuyết Lập Hàn hổn hển rống giận, nhưng lại cảm thấy vô cùng thích thú đối với bộ chiến giáp Thần Võ kia.

Hắn dần dần phát hiện, chiến giáp Thần Võ kia thực sự không phải sử hữu lực phòng ngự thần kỳ, mà có từng tia Không Gian Chi Lực bám phía trên, có thể tháo bỏ 99% uy lực của kiếm khí, nếu không sở hữu thực lực vượt xa Tuyết Lập Hàn, sợ rằng thực sự rất khó có thể làm gì hắn.