- Tặc tử to gan, dám can đảm xêm chiếm tiên cung ta, quả thực tội đáng muôn chết!
Một tiếng quát yêu kiều vang lên, thiếu nữ mặc quần đỏ bay ra khỏi thiên cung, xuất hiện trong tầm mắt của Phong Liệt.
Thiếu nữ mặt mày như tranh, dung nhan kiều mỹ, tư thái quyến rũ, như ngọn lửa bốc cháy vậy, có khí chất đặc biệt khiến Phong Liệt sinh ra cảm giác kinh diễm.
Hơn nữa tu vi của thiếu nữ không yếu, người toát ra khí thế mạnh mẽ của trung kỳ long biến cảnh.
Phía sau thiếu nữ, từng bóng người khí thế hùng hồn liên tục bay ra, có nam có nữ, ai nấy khí thế bất phàm, đều là cao thủ hóa đan cảnh.
Đặc biệt thị, gần đệ tử Phiêu Miểu nam thì tuấn túkhôi ngô, dáng vẻ đường đường, nữ thì xinh đẹp như hoa, tài sắc thượng đửng. Gần trăm người đứng thành một hàng, quả thực xứng làm phong cảnh mát cả mắt.
Nhưng Phong Liệt không có chút tâm tình ngắm cảnh, hắn giễu cợt cười lạnh, nói:
- Sớm nghe nói Phiêu Miểu thích bắt trai đẹp gái xinh trong thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền.
Thiếu nữ lạnh giọng chất vấn:
- Ngươi câm miệng lại! Mau nói đi, người rốt cuộc là ai? Tại sao tới đây giương oai?
Nàng vừa dứt lời, phía sau một người đàn ông diện mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang hừ lạnh nói:
- Hừ, Tiểu Yêu sư tỷ, có gì mà nói với tặc tử này? Dám can đảm mạo phạm thiên cung chúng ta, trước bắt giữ hắn rồi nghiêm ngặt tra khảo, không tin hắn không nói thật ra. Xem kiếm!
Người đàn ông dường như cố ý biểu hiện, dứt lời thì cực kỳ tiêu sái vạch mấy kiếm.
*Xoẹt xoẹt xoẹt!*
Gã hành động, từng kiếm quang như hạt mưa trút xuống Phong Liệt, một chiêu đã phong tỏa chặt chẽ hắn.
- Hay, Quan Vũ kiếm đạo của Trần sư huynh lại tăng tiến nhiều rồi.
- Trần sư huynh thật đẹp trai!
- …
Người đàn ông vừa ra tay liền được sau lưng reo hò hoan hô, mấy thiếu nữ mắt sáng ngời tình ý lan tràn.
Phong Liệt nhướng mày, ánh mắt nhìn đám đệ tử Phiêu Miểu như xem đứa ngốc.
- Một đám ngớ ngẩn!
Hắn khinh thường lầu bầu, Huyền Thiên chiến kiếm khẽ run, *Ong!* một tiếng không khí rung lên, sóng gợn lăn tăn bỗng khuếch tán tới trước.
Sóng gợn đến đâu là kiếm quang tan biến hết, dễ dàng tiêu trừ thế công của đối phương.
Lúc này thiếu nữ dẫn đầu dường như nhận ra nguy cơ, vả mặt giật mình vừa mau chóng thụt lùi vừa lớn tiếng hét:
- Nguy rồi, Trần sư đệ hãy mau lùi lại!
Nhưng nàng kêu hơi muộn.
Đệ tử họ Trần ngẩn ra, chưa kịp phản ứng đã rơi vào sóng gợn.
*Ầm!*
Một tiếng nổ vang.
Thiên tài trẻ tuổi hóa đan cảnh thất tầng bị tạc thành mảnh vụn đầy trời, bắn tung tóe khiến đồng môn dính đầy máu.
- A!
- Hắn giết Trần sư huynh?
- Tên ma đầu này giết người, ụa...
- …
Đám trai đẹp gái xinh nhìn trên người loang lổ vết máu, ngơ ngác rồi thì kinh khủng tuyệt vọng, lo sợ không yên thụt lùi, liên tục hét chói tai. Có nhiều người đáp xuống đất nôn thốc nôn tháo, xem ra hận không thể ói hết đồ trong dạ dày.
- Môn phái kỳ lạ quá, những tên kia ăn gì lớn lên vậy trời?
Phong Liệt vẻ mặt quái dị, hắn giật mình phát hiện đám đệ tử Phiêu Miểu giống như con cừu non, còn hắn thì là quái thú.
Hắn nhẹ lắc đầu, lười hạ độc thủ với đám hoa trong nhà kính này, cao giọng nói vọng vào trong thiên cung:
- U Nguyệt, ta đến đón nàng đây!
Thanh âm hùng hồn vang vọng thật lâu không ngừng.
Nhưng không được giai nhân đáp lại, mặt Phong Liệt dần âm trầm, lòng dâng lên sát khí.
Bây giờ trong Thông Thiên điện ở thiên cung, Thiên Đạo Cung Chủ ngồi ngay ngắn trên đại điện, ánh mắt thản nhiên nhìn phía trước, như muốn xuyên thấu nóc nhà lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Liệt, mắt chợt lóe.
Dưới đại điện một thiếu nữ váy trắng dung nhan khuynh thành đứng yên, đôi mắt chất chứa van xin nhìn lên trời, tay siết váy áo khớp xương trắng bệch.
Lý U Nguyệt bướng bỉnh nói, khuôn mặt xinh đẹp có sự kích động:
- Sư phụ, mười năm trước người đã hứa với U Nguyệt, mười năm sau mặc kệ U Nguyệt lựa chọn.
Hơn mười năm, hắn rốt cuộc đến rồi.
Giọng Thiên Đạo Cung Chủ trầm thấp:
- U Nguyệt, không phải vi sư không cho ngươi xuất giá, bây giờ ngươi hãy xem rõ mấy năm nay Phong Liệt giết người như ngóe, hai tay dính đầy máu, đã rơi sâu vào tà đạo rồi, căn bản không có thuốc nào cứu được, ngươi đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt.
Lý U Nguyệt ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh nói:
- Sư phụ, có chút việc U Nguyệt biết, U Nguyệt hiểu người của mình, phu quân sẽ không lạm sát người vô tội, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ.
- Có lẽ một ít sư tỷ muội lớn lên trong cung không biết thế đạo bên ngoài tàn khốc, nhưng U Nguyệt rõ ràng trong thế giới bên ngoài không phải giết người chính là bị giết, căn bản thân bất do kỷ. Người nào có thể sống tiếp, ai không phải dính đầy máu? Làm sao trách được phu quân? Những năm gần đây chắc hẳn phu quân cũng chịu nhiều đau khổ.
Ánh mắt Thiên Đạo Cung Chủ dần biến lạnh lẽo như cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói:
- Ngươi có biết đại sư huynh của ngươi, Mục Thương Sinh chết vào tay tiểu đó, ngươi không phải muốn đi báo thù cho đại sư huynh ngươi ư? Vậy lập tức đi giết hắn đi!
Lý U Nguyệt mắt lấp lóe, chậm rãi nói:
- Sư phụ, mặc dù U Nguyệt không biết tiền căn hậu quả Phong Liệt giết chết đại sư huynh, nhưng U Nguyệt biết rằng sư phụ sư tôn thiên tính vô song, nếu sư phụ không muốn đại sư huynh chết thì hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy.
Thiên Đạo Cung Chủ biểu tình tức giận, lạnh giọng đánh gãy lời của Lý U Nguyệt:
- Đủ rồi!
Bây giờ nàng không còn khí chất phiêu miểu thoát tục thường khi nữa, khuôn mặt tuyệt trần toát ra lệ khí.
Mục Thương Sinh chết đi khiến nàng tự trách nhiều năm, thậm chí đã thành chấp niệm không thể tiêu trừ trong lòng nàng.
Người ngoài chỉ biết Mục Thương Sinh là đệ tử đắc ý nhất của nàng, nhưng không ai biết gã cũng là lô đỉnh để nàng tu luyện tuyệt tình chi đạo. Mục Thương Sinh phải chết, nhưng chỉ có thể chết trong tay nàng.
Lúc trước Đồ Long hiếp bức nàng buông bỏ Mục Thương Sinh, trong đó một nguyên nhân quan trọng là không để nàng viên mãn đạo cảnh, để tránh thoát khỏi khống chế.
Bây giờ Đồ Long đã bị Nhân Hoàng bức đi, nhưng chấp niệm trong lòng nàng không thể từ bỏ.
Nhưng về mặt đối phó Phong Liệt như thế nào thì chính nàng cũng không quyết định được.
Phong Liệt tham gia kế hoạch quan trọng của Nhân Hoàng, tuyệt đối không thể chết, nhất là chết vào tay nàng.
Cho nên điều nàng có thể làm chỉ là không để Phong Liệt như nguyện.
Lý U Nguyệt biểu tình bình tĩnh, ánh mắt không hề trón tránh, đối diện Thiên Đạo Cung Chủ, trong lòng thầm tính toán.
Mấy năm nay sư phụ luôn cấm túc nàng trong cung, không cho phép bước ra thiên cung nửa bước, nhưng nàng thuở nhỏ băng tuyết thông minh, từ một ít tin tức bên ngoài đã phân tích ra vài thứ.
Mặc dù nàng không biết ý đồ đích thực của sư phụ nhưng trực giác đây là âm mưu chĩa và phu quân, mấu chốt của âm mưu ở trên người nàng.
Vậy nên cho đến nay điều nàng muốn làm là không để âm mưu thực hiện được.
Vì điều này nàng đã chuẩn bị nhiều năm, nhưng không bị buộc bất đắc dĩ thì nàng cũng thật sự không muốn xé rách da mặt với sư phụ mà mình luôn kính trọng.