Hai sư phụ nhìn nhau nửa ngày, Thiên Đạo Cung Chủ khẽ thở dài, gằn từng tiếng:
- U Nguyệt, nếu vi sư không đồng ý thì sao?
Lý U Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, khuôn mặt không chút tỳ vết tái nhợt.
Nàng khẽ cắn môi anh đào, chậm rãi quỳ trên mặt đất, nói:
- Sư phụ, U Nguyệt luôn kính trọng sư phụ, ân mười năm dạy dỗ U Nguyệt suốt đời không quên. Tuy nhiên, U Nguyệt trước có phu quân, sau có sư phụ, xin sư phụ thứ tội cho.
- Hì hì hì hì, hay cho trước có phu quân, sau có sư phụ, hì hì hì.
Thiên Đạo Cung Chủ đứng dậy, tức giận mà cười, bộ ngực no tròn run nhè nhẹ, hiển nhiên rất là tức giận.
Đột nhiên, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Thiên Đạo Cung Chủ liếc Lý U Nguyệt, lạnh giọng ra lệnh với bên ngoài:
- Người đâu, đưa nàng vào cấm cung, diện bích ngàn năm!
- Tuân lệnh!
Theo tiếng là một bóng trắng từ ngoài điện bay vào, lao hướng Lý U Nguyệt.
Nghe sư phụ tuyên án, trên mặt Lý U Nguyệt trên mặt không có chấn kinh, không có e sợ, có chỉ là một tia thất vọng và quyết tuyệt.
- Sư phụ, thứ cho U Nguyệt vô lễ!
Mắt thấy bóng trắng chộp đến, Lý U Nguyệt xin lỗi rồi *bùm* một tiếng, phát ra màn sáng trắng, thân thể mềm mại bỗng biến mất.
Hai tay bóng trắng chụp hụt, hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của người đàn bà trung niên. Bà ngơ ngác rồi nhíu mày, biểu tình tức giận.
Không ngờ một tiểu cô nương trung kỳ long biến cảnh chạy thoát khỏi tay cường giả đỉnh hư hoàng cảnh như bà, quá sỉ nhục.
Bà thả ra tinh thần lực, lập tức phát hiện Lý U Nguyệt bay khỏi đại điện, khẽ hừ lạnh, không chút do dự đuổi the.
Bên trên Thiên Đạo Cung Chủ chậm rãi ngồi xuống bảo tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa, sắc mặt âm trầm như nước.
*Vèo!*
Một bóng trắng yểu điệu xẹt qua không trung, nhanh chóng bay ra ngoài Phiêu Miểu, tốc độ cực kỳ mau.
Cho đến ngày nay, Lý U Nguyệt đã tu luyện đến trung kỳ long biến cảnh, thực lực như vậy ở trên Long Huyết đại lục cường giả như mây đủ tạo chút tiếng tăm.
Nhưng bây giờ người đuổi theo sau lưng nàng là cường giả đỉnh hư hoàng cảnh, tốc độ nhanh hơn nàng gấp mười lần, chỉ mấy giây thôi khoảng cách giữa hai người đã thu nhỏ đến mười dặm, tình hình không lạc quan lắm.
Phiêu miểu thiên cung truyền thừa lâu đến vài chục vạn năm, nói là thiên cung nhưng diện tích không kém gì tòa thành lớn nào trên Long Huyết đại lục, nam bắc tung hoành bảy ngàn dặm, dù lấy tu vi long biến cảnh muốn thoát khỏi thiên cung cũng cần một đoạn thời gian.
Mắt thấy khoảng cách hai người ngày càng gần, Lý U Nguyệt biểu tình bình tĩnh không có vẻ gì là hoảng hốt.
Nàng vừa bay nhanh bàn tay vừa tung bay, ở sau lưng để lại vệt đen nhàn nhạt.
Những vệt đen này thoạt nhìn rời khỏi tay là biến mất như chưa từng xuất hiện, nhưng phía sau hư hoàng cảnh phụ nhân biến sắc mặt, ở trên không trung đột ngột ngừng lại thân hình.
*Vèo!*
Một tiếng khẽ vang.
Tay áo dài của người đàn bà như bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt bay đi.
- Điều...điều này sao có thể? Đáng chết, tiểu tiện nhân!
Người đàn bà trung niên nhìn tay áo đứt, con ngươi co rút như là thấy thứ gì khủng bố vậy, không dám đi tới nửa bước, mồ hôi lạnh chảy xuống chóp mũi.
Bây giờ nếu phóng đại bầu trời một ngàn lần thì có lẽ có thể thấy rõ ràng chỗ Lý U Nguyệt lướt qua tràn đầy tơ đen.
Những sợi tơ màu rất nhạt, bình tĩnh lơ lửng trên cao, đan vào thành lưới to dày đặc.
Khiến người đàn bà trung niên giật mình là những sợi tơ dễ dàng phá cương khí hộ thể của bà, cắt đứt quần áo.
Hơn nữa những tơ đen này cực kỳ quái lạ, cảm giác kỳ dị tràn ngập lòng bà, khiến bà già sống lâu mấy vạn năm nay suy nghĩ bỗng nhiên như trở lại mười tám tuổi, kiềm lòng không đậu nhớ đến mối tình đầu.
- Là ảo giác, chết tiệt!
Người đàn bà trung niên lắc đầu nguầy nguậy, rủa một tiếng, bỗng vung một chưởng hướng không trung.
*Ầm!*
Hư không chấn động.
Một chưởng đánh ra, tơ đen đầy trời tan tác nhưng không có sợi nào đứt, ngăn cản tốc độ của bà.
Mắt thấy không thể đuổi theo Lý U Nguyệt, ánh mắt người đàn bà trung niên đông lại, đột nhiên quát to:
- Tất cả mọi người nghe đây! Thánh nữ Lý U Nguyệt phản bội thiên cung, hễ là đệ tử thiên cung ta bắt giữ ả sẽ được trọng thưởng!
Thanh âm hùng hồn tỏa ra bên trên thiên cung, rõ ràng truyền vào tai vài chục, hàng trăm vạn đệ tử trong thiên cung, dẫn đến xôn xao.
- Cái gì? Thánh nữ Lý U Nguyệt phản bội thiên cung? Điều này sao có thể?
- Thanh âm đó là của nguyên lão chấp pháp đường, chắc không sai đâu.
- Thánh nữ làm phản, hừ, ta sớm cảm thấy hồ ly tinh kia không phải thứ tốt.
- Hừ, ngươi ghen tỵ người ta may mắn hơn ngươi chứ gì? Ngươi và nàng cùng vào cung nhưng đãi ngộ là cách biệt một trời một vực, ài...
- Mặc kệ nó, dù sao chấp pháp đường trưởng lão nói bắt Lý U Nguyệt thì có trọng thưởng, chúng ta đi thử vận may xem sao?
*Vèo vèo vèo vèo!*
Thoáng chốc tiếng quần áo ma sát vang lên, từng bóng người khí thế mạnh mẽ bay lên cao đuổi theo Lý U Nguyệt.
Lý U Nguyệt thấy xung quanh có vô số bóng người nhảy lên thì nhíu mày, mấy năm nay mặc dù nàng tiếp xúc không nhiều với đồng môn, hành động điệu thấp nhưng hiện tại không muốn lạm sát vô tội.
Tuy nhiên, nàng không muốn để sư phụ chi phối, điều này là không công bình với phu quân.chỉ do dự một chút biểu tình nàng kiên quyết.
- Các vị đồng môn, Lý U Nguyệt ta tuyệt đối không muốn ra tay với các ngươi, xin hãy tránh ra!
Lý U Nguyệt vừa cao giọng nói tay vừa tung bay, vung màn đen trên không trung, động tác cực kỳ ưu nhã, phối hợp với diện mạo khuynh thành, thân hình yểu điệu tựa như tiên nữ múa khiến rất nhiều nam đệ tử nhìn há hốc mồm.
Mười năm nay nàng chỉ tu luyện một 1Kim Câu, đó là ‘Thiên triền thần trảo' đến từ Ma Băng lão tổ.
Hơn nữa nàng từ cơ sở thiên triền thần trảo dần vươn lên, nghiên cứu sâu xa, sáng tạo ra thiên tiền thần ti uy lực tăng cường.
Năm năm trước nàng bước chân vào hàng cường giả long biến cảnh, lại lần nữa kết hợp tình chi đạo mình đã tu, rốt cuộc lĩnh ngộ tuyệt học độc môn chưa từng có 'Bách kiếp tình ti'.
Ngày hôm nay bách kiếp tình ti đã cực kỳ hoàn thiện, chẳng những dẻo dai kinh người, đao kiếm khó hao tổn, không sợ cương khí, thậm chí khiến kẻ ý chí không vững vàng rơi vào ải tình khó tự thoát ra, quả thật là uy lực vô cùng,
Hễ ai không thể khám phá ải tình thì dù tu vi có cao hơn nàng nhiều cũng khó chặt đứt bách kiếp tình ti của nàng, đây là chỗ dựa lớn nhất của nàng.
Bây giờ bị trnjg thưởng dụ hoặc, vô số cao thủ trong Phiêu Miểu đều giam gia và truy nã Lý U Nguyệt.
Nhưng trên bầu trời rất nhanh xuất hiện từng màn thảm kịch.
Một bà lão long biến cảnh vung quyền trượng định đuổi theo Lý U Nguyệt thì bỗng thê lương hét thảm.
Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, nửa cái đầu bà lão bỗng dưng đứt lìa, dịch não bắn lên không trung.
- Úi...cái này...
Tình hình cực kỳ quái dị khiến mọi người im lặng đã lâu.
Cùng lúc đó, một thiếu nữ xinh đẹp nóng lòng lập công bỗng xẹt qua khung trung, dựa vào sở trường tốc độ cách mục tiêu ngày càng gần. Nhưng khi nàng cách Lý U Nguyệt chưa đến mười dặm thì bỗng thân thể mềm mại khựng giữa không trung, rồi nàng như bị lăng trồi quái dị thành thịt vụn đầy trời, rơi lộp độp xuống đất.