- Ngao hống!
Quả nhiên, nhìn thấy gốc cây nhỏ màu vàng kia, hai con mắt lớn của Đại Sơn chợt tỏa sáng, hưng phấn vô cùng gầm rú một tiếng. Lập tức, nó rất nhanh đã chạy tới trước mặt đám người Triệu Thung, nghiễm nhiên làm ra một bộ dáng như muốn trung tâm thủ hộ.
Phong Liệt rất vừa lòng với biểu hiện của Đại Sơn, hắn cười thu chiếc cây trong tay lại. Sau đó thấp giọng nói với Lý U Nguyệt trong lòng:
- U Nguyệt, nàng cũng tới đó đi! Nhớ giữ bí mật cho ta!
- A? Nga! Ngươi... Ngươi phải cẩn thận a! Nếu không chống đỡ được thì ta sẽ phóng tín hiệu cho cao thủ của gia tộc đến trợ giúp.
- Yên tâm, không có gì nguy hiểm cả.
Vừa rồi Lý U Nguyệt nằm trong lòng Phong Liệt, nhìn hắn biến thành một quái vật cả người đều là vảy đen, hai mắt đỏ đậm, móng vuốt dữ tợn, trong lòng quả thực rung động đến tột đỉnh. Hiện giờ miệng nàng còn đang há to đến mức có thể nuốt chửng hai quả trứng.
Thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng vẫn hoảng hốt không thôi. Bất quá chung quy nàng cũng không phải nữ tử bình thường, chớp mắt đã hiểu đây tất nhiên chính là một bí mật của tình lang mình, cho nên liền vội vàng bình phục tâm tình, cực kỳ nghe lời ôm Tiểu Dạ đi tới phía sau bốn thị nữ của mình, được đám người Triệu Thung bảo vệ ở chính giữa.
Tất cả bố trí này gần như hoàn thành chỉ trong nháy mắt, Phong Liệt biết mình phải đối mặt nhiều sát thủ như vậy thì tất nhiên không thể phân thần. Nếu đối phương lên hết một loạt thì hắn sẽ rất khó để tâm đến an toàn của mọi người.
Nhưng lúc này, có Triệu Thung và bốn thị nữ Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên, lại cộng thêm Đại Sơn đã tạo thành một lớp phòng vệ nghiêm mật, bảo về Lý U Nguyệt và sáu vị công tử ca thực lực không cao kia vào giữa. Tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không bị đối phương công phá.
- Phong huynh, ngươi...
Đám người Triệu Thung thấy Phong Liệt vậy mà lại muốn một mình đối mặt với đám cao thủ kia, cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh hộ hắn.
Tuy bọn họ cũng biết Phong Liệt có thể lực áp Tần Trọng Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên, nhưng lúc này vẫn rất lo lắng cho hắn. Dù sao đây cũng là một đám cao thủ Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên a! Không thể dựa vào thiên tài mà bù lại được.
- Các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được, ta không sao!
Phong Liệt không chút để ý nói.
Hắn thở nhẹ một cái, tay phải nhấc Tế Thiên thần thương lên, chỉ vào một bóng đen trước người quát lạnh:
- Rốt cuộc các ngươi là ai? Thần Sư là ai?
Vừa nghe lời này của Phong Liệt, đám bóng đen trước mặt đều run lên, thoáng có chút rối loạn. Dường như hai chữ Thần Sư có lực uy hiếp rất lớn với họ vậy.
- Giết!
Một người đột nhiên quát khẽ một tiếng, bảy tám người còn lại lập tức tiếp tục vọt lên, tốc độ nhanh như tia chớp. Sát khí trên người càng thêm nồng đậm vài phần.
Trong đó có năm người tránh khỏi Phong Liệt, nhắm về phía đám người Lý U Nguyệt. Còn lại ba người thì vây quanh Phong Liệt trong hắc vụ.
Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng:
- Hừ, nếu không nói gì thì các ngươi có thể chết rồi! Còn có tên Thần Sư kia, tốt nhất đừng để lão tử biết hắn là ai. Nếu không, sẽ có một ngày lão tử diệt cả nhà hắn!
Dứt lời, hắc vụ bao bọc bên ngoài cơ thể hắn chợt trào ra, chớp mắt đã bao phủ ba bóng đen vào trong. Cùng lúc đó, cả ba cũng đều phóng thích chiến kỹ sắc bén. Một mảnh đao quang kiếm ảnh hung hăng đánh về phía Phong Liệt.
Panh!
Một tiếng vang nhỏ qua đi, Phong Liệt thi triển Hóa Ảnh kỹ nháy mắt đã biến mất tại chỗ, vừa lúc tránh khỏi sát chiêu của ba người. Đồng thời, một thân ảnh ngưng thực đột nhiên xuất hiện gần ba bóng đen.
Xích!
Thương phong dài ba thước vô cùng sắc bén của Tế Thiên thần thương gào thét xé rách không khí, những tiếng xé gió bén nhọn làm màng tai người ta như muốn nứt ra. Thương phong màu đen tà tà xẹt qua phía trước ba người, nhất thời chỉ nghe thấy ba tiếng “phốc phốc phốc” liên tiếp vang lên, huyết hoa chợt nở rộ.
Ba gã cao thủ Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên, không có một ai né được thương phong, gần như trúng chiêu cùng lúc.
Đầu một bóng đen ứng tiếng bay lên, huyết mang huyễn lệ vẩy cao ba thước. Hai người còn lại tuy cũng trúng một thương nhưng đúng lúc tránh khỏi cổ, thương phong sắc bén chỉ để lại trên vai một đường máu, làm Phong Liệt hơi có chút kinh ngạc.
Những kẻ này quả nhiên là không tầm thường. Khi Phong Liệt chém giết đám thuộc hạ của Tề Xương Vũ Kiên Vũ Viện. Trường thương vừa đâm ra thì tất cả đều thuận lợi, lại không ngừ rằng hai tên cũng là Long Vũ giả Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên này lại có thể tránh thoát một kích tất sát này, chỉ vẻn vẹn bị một vết thương nhẹ mà thôi. Trong lòng Phong Liệt nhất thời thầm hô không ổn.
- Đây là thứ quái gì?
- Hả? Có cổ quái! Mau lui!
Thoáng chốc, hai hắc y nhân may mắn không chết này vừa vặn thấy rõ Hắc Ám thân của Phong Liệt, trong lòng đều hoảng sợ muốn chết!
Hơn nữa lại bị khí thế cuồng mãnh của Phong Liệt chấn nhiếp, nhất thời đều không có lòng tái chiến. Cả hai mang theo vẻ sợ hãi đột nhiên nhảy ra khỏi hắc vụ, tốc độ nhanh như điện làm cho Phong Liệt muốn ngăn cũng không kịp.
- Chết tiệt!
Trong lòng Phong Liệt không khỏi thầm hậm mình quá sơ suất, nếu Ma Long Hắc Ám thân của mình bị lan truyền ra ngoài, chỉ sợ tình thế sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Hắn không chút do dự triển khai thân hình đuổi theo hai đạo bóng đen. Đồng thời, Tế Thiên thần thương đột nhiên rời tay, “phốc” một tiếng, đại thương mang theo uy thế mạnh mẽ đột ngột xuyên qua sau gáy một hắc y nhân, ghim hắn lên một cây đại thụ.
Phanh! Phanh! Phanh!
Phong Liệt liên tục thi triển Hóa Ảnh kỹ, mắt thấy đã cách hắc y nhân cuối cùng ngày càng gần.
Dưới sự nguy cấp, hắc y nhân một bên nhanh chân chạy như điên, một bên há miệng hoảng sợ rống to:
- Đại nhân! Mục tiêu số một có...
Nhưng không đợi hắn nói xong, đột nhiên đã ngã lăn xuống đất, quay cuồng vài trượng rồi mới hộc ra một ngụm máu tanh hôi, rơi trên mặt đất phát ra những tiếng xèo xèo.
- Hắc hắc, Độc Linh Chi quả nhiên là đủ độc!
Theo sát sau đó, sắc mặt Phong Liệt nhất thời vui vẻ. Trong lòng hắn biết tất nhiên đó là tác dụng của Độc Linh Chi khi rèn luyện nó trên Tế Thiên thần thương. Nhưng giờ phút này, vì đề phòng vạn nhất, hắn lập tức hung hăng bồi thêm một cước lên người hắc y nhân, đưa hắn lên trời nhah hơn.
- Hừ! Dừng tay!
Đúng lúc này, trong rừng chợt thoáng hiện một đạo kim mang chói mắt, tản ra sát khí làm người ta run sợ. Trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mười trượng lướt đến hai chân Phong Liệt.
- Hả? Cao thủ!
Trong lòng Phong Liệt cả kinh, vội vàng lắc mình tránh ra. Kim quang nhất thời sạt qua người hắn, ven đường đốn ngã bốn năm cây đại thụ che trời mới dần dần biến mất, uy thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng.
Ngay sau đó, một gã đại hán khôi ngô cũng mặc hắc y bỗng xuất hiện trước mặt Phong Liệt như u linh, cúi đầu nhìn thuộc hạ đã trúng độc chết của mình, khẽ nhíu mày lại.
Bảy Ma Long hư ảnh lớn hơn ba trượng sau lưng người này cực kỳ bắt mắt, khí thế mênh mông như một con man long ngạo khiếu thiên địa, hung lệ vô cùng.